Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cinderella đâu?Mau lại đây nhanh lên !

-Dạ mẹ,con tới ngay.

Mới sáng sớm mà mẹ liên tục kêu tôi phải làm đủ mọi công việc nhà.Tôi từ một tiểu thư mọi người cung phụng thế mà bây giờ lại trở thành một người hầu,à mà không,phải nói là còn thấp kém hơn cả người hầu nữa.Nhà tôi là như thế,từ khi mẹ mất cha lấy vợ mới,tuy biết cha muốn tốt cho tôi nhưng cha có bao giờ hỏi rằng tôi có muốn hay không?Trong thâm tâm tôi nghĩ rằng dù không có mẹ tôi và cha vẫn có thể sống vui vẻ với nhau mà.Nhưng rồi một ngày cha cũng mất để lại mình tôi phải sống với sự ghẻ lạnh của mẹ kế và hai người chị của tôi,à mà phải nói cũng có một người đối sử với tôi khá tốt, đó là chị Anastasia. Nhiều lúc chị làm một số việc để tôi bị mẹ kế la mắng nhưng tôi biết chị thật sự không muốn làm vậy.Bởi vì ngày hôm nay tôi đã tình cờ thấy cuộc nói chuyện giữa chị và chuột tiên.Từ lúc đó tôi cũng đã hiểu có lẽ chị cũng không đáng ghét tới vậy. Bây giờ tôi phải làm việc nhanh mới được nếu không sẽ bị mẹ mắng. Khi tôi đang làm việc thì tôi nghe có tiếng của chị Anastasia:

-Cinderella ơi! Lại đây chị có chuyện muốn nhờ em!

-Dạ,đợi em một chút.

Nói xong tôi lập tức đến chỗ chị:
-Có chuyện gì thế chị?

-Là vầy,mẹ nhờ chị vào thành phố mua ít đồ mà bây giờ chị lại đang bận nên em có thể đi giúp chị không?Xin em đó!

-Dạ được mà,để em đi giùm cho.

-Cảm ơn em.

-Vậy em đi đây.

-Ừ,đi cẩn thận.Trong rừng hay có thợ săn vào giờ này nên coi chừng bị thương đó!

-Vâng,em sẽ cẩn thận.

Nói rồi tôi đi ngay chứ nếu không ở lại chắc chắn sẽ bị chị ấy dặn dò đến mất hết thời gian mất! Đang trên đường đi bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng "bịch" rồi tiếng rên của ai đó.Vì tò mò nên tôi ra xem thử thì thấy một chàng trai.Có vẻ như chàng ấy đang bị thương nên không thể đi đâu được.Rồi có lẽ chàng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình thì chàng quay lưng lại và thấy tôi.Lúc này tôi mới có dịp được quan sát kĩ chàng hơn.Chàng có một đôi mắt sáng như sao,khuôn mặt khôi ngô tuấn tú.Khi chàng nhìn tôi,tôi có cảm giác như tim mình vừa lỡ đi một nhịp.Rồi chàng lên tiếng:
-Xin lỗi nhưng có thể làm phiền cô giúp đỡ không? Tôi vừa mới bị ngã ngựa nên không thể đứng dậy được.
Lúc đó do quá say mê nhìn nên tôi hoàn toàn không nghe được những gì chàng đang nói.Cho tới khi chàng lên tiếng lần thứ ba tôi mới giật mình hoàn hồn lại:

-Cô gì ơi! Cô có thể giúp đỡ tôi chút không?

-À vâng,xin lỗi tôi có chút không chú ý.Anh cần giúp gì?

-Tôi vừa bị ngã từ trên ngựa xuống nên hiện tại có lẽ đã bị gẫy chân.Nếu được thì cô có thể đưa tôi ra khỏi rừng để tới thành phố không?Nếu không thì cô đi kêu người tới giúp tôi cũng được.

-Không,không cần phiền phức như vậy.Dù gì tôi cũng định tới thành phố nên tôi sẽ đưa anh đi luôn.

-Vậy thì đành phiền cô rồi.

-Không phiền đâu,dù gì tôi cũng rảnh mà.

Nói rồi tôi lại gần đỡ chàng lên rồi bắt đầu đi ra khỏi khu rừng.Khi đỡ chàng tôi như ngửi được mùi hương thoang thoảng của hoa Oải Hương,điều đó không hiểu sao làm tôi cảm thấy xấu hổ và tôi cảm giác được mặt tôi đang nóng bừng lên.Rồi bỗng nhiên chàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúng túng đó:

-Cô có vẻ khá quen thuộc khu vườn này nhỉ?Cô đã đi qua nó rất nhiều lần sao?

-Đúng thế,vì nhà tôi ở bên kia rừng nên tôi hay thường xuyên băng qua rừng để tới thành phố mua đồ.

-Nhà cô không có người hầu sao?Sao lại để một cô gái ốm yếu như cô ra ngoài vào giờ này?Đã thế còn đi một mình vào rừng nữa chứ!

-À!Thật ra thì nhà tôi không có người hầu,nên mọi việc trong nhà đều do tôi lo hết.Còn lí do tại sao tôi ra ngoài vào giờ này thì tại mẹ nhờ chị tôi đi mua đồ nhưng chị tôi lại bận nên nhờ tôi đi giùm.

-Sao chị cô lại kỳ cục như vậy?Rõ ràng là mẹ cô nhờ cô ta đi mua nhưng rốt cuộc tại sao lại đưa cho người em gái là cô làm chứ!

-Anh đừng nói vậy. Thật ra chị rất yêu thương tôi nhưng vì mẹ buộc chị ấy làm vậy nên chị ấy chỉ có thể nghe theo.

-Mẹ cô sao lại đối xử với cô như vậy?Bà ta có xứng đáng để trở thành một người mẹ hay không?

-Tuy gọi là mẹ nhưng phải gọi là mẹ kế mới đúng,bởi vì bà ấy không phải là mẹ ruột của tôi. Mẹ ruột của tôi đã mất từ năm tôi 5 tuổi rồi...

-Tôi xin lỗi,tôi sơ ý quá...

-Không sao, mà anh làm gì ở trong rừng mà để bị thương thế này.

-Tôi đi săn.

-Đi săn? Một mình sao? Như vậy nguy hiểm lắm!

- Tôi còn đi chung với một người nữa nhưng chúng tôi đang lạc nhau.

-Vậy sao... Anh sống ở đâu trong thành phố thế?

- Tôi sống trong lâu đài.

-Lâu đài? Anh làm gì trong đó?

-Ừm... Nói cô bí mật này nha, thật ra thì tôi...

- Tôi?

-Chính là ... ừm... một hoàng tử.

-Hoàng tử sao? Thật là, anh đùa vui thật đấy.

-Không, tôi là hoàng tử thật mà...

-Nếu anh thật sự là hoàng tử thì tôi là công chúa nè.- Tôi cười đáp lại.

-Tôi nói thật đó...

-A! Đã tới thành phố rồi. Để tôi đưa anh đến chỗ thầy thuốc.

Nói rồi tôi đỡ chàng đến chỗ thầy thuốc.

-Đừng lo chỉ bị trật chân thôi,bó bột 1 tuần là được.- Thầy thuốc nói.

-Cảm ơn ạ. -Tôi đáp lại.

Bỗng có tiếng kêu...

-Alex!!!

Tôi quay lại thì thấy một chàng trai đang phi ngựa chạy đến, tôi hỏi chàng:

-Người đó đang kêu anh thì phải?

-Đúng vậy.

Chàng trai đã chạy tới gần chỗ chúng tôi,leo xuống ngựa và nói nhanh:

-Alex! Cậu đã ở đâu vậy hả???! Cậu biết tôi tìm cậu mệt thế nào không hả???!

-Tôi xin lỗi mà tại tôi bị lạc và cả cái chân này nữa...

-Cái gì thế này? Tôi chỉ vừa rời mắt khỏi cậu 1 chút thôi mà! Làm thế nào cậu lại bất cẩn vậy cơ chứ!!! Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, cậu lúc nào cũng hậu đậu vậy mà cứ lén trốn tôi mà đi. Cậu có biết thân thể cậu...

- Rồi rồi, chính vì cậu cứ lải nhải thế này nên tôi mới phải trốn cậu đi đấy.

-Thiệt là... rồi cái chân cậu có ổn không? Có nghiêm trọng lắm không?

-À cái chân thì không sao, chỉ là phải bó bột một tuần trời thôi.

-Haha. Cho chừa cái tội thích chạy nhảy lăng xăng. Giờ thì an phận ngồi yên một chỗ đi.

-Tôi hiểu rõ thân phận của tôi lúc này mà...

-À, suýt quên mất... Giới thiệu với cô đây là bạn thân kiêm bảo mẫu của tôi,Jonh.

-Ai là bảo mẫu của cậu?! Nếu không phải tại tính cách cứ thích tự do làm điều mình muốn của cậu tôi phải quản cậu chặt chắc?

-Vâng vâng là lỗi của tôi. Mà cậu xem, cậu còn tiếp tục làm trò hề thì con gái người ta cười cho đấy.

Quả thật xem họ cãi nhau thật sự rất thú vị khiến tôi cứ cười tủm tỉm mãi.

-A hèm. Nãy giờ đã làm trò cười rồi. Mong tiểu thư lượng thứ. Tôi xin phép được tự  giới thiệu, tên của tôi là John. Rất hân hạnh được quen biết tiểu thư.

-Chào anh, tôi cũng hân hạnh được biết anh.

-Vâng vì bây giờ cũng trễ rồi nên cho tôi xin phép được đưa tên ngốc này về.

Nói xong anh ấy lập tức đưa chàng lên ngựa và chạy đi. Trước khi đi chàng đã hỏi tôi:

-Này! Tên cô là gì thế?

-Tên của tôi là Ella nhưng gia đình hay gọi tôi là Cinderella nên anh cũng có thể gọi tôi như vậy. -Tôi trả lời.

-Vậy sao... một cái tên thật đặc biệt. Giờ tôi phải đi rồi mong có ngày gặp lại. Tạm biệt và hẹn gặp lại cô vào một ngày không xa.

-Vâng, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tôi cứ đứng đó nhìn cho tới khi chàng khuất bóng thì nghe 1 tiếng "boong" từ nhà thờ." Chết thật đã trễ vậy rồi sao, mình phải đi mua đồ nhanh thôi không về nhà muộn thì lại ăn mắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro