Hỡi ôi, em có phải là Lọ Lem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lọ Lem khóc, Bà Tiên hiện ra, nhưng thay vì quần áo, xe ngựa thì Bà Tiên chỉ cho Lọ Lem một đôi giày thủy tinh và một con bạch mã. Lọ Lem không cần phải về trước mười hai giờ vì bây giờ không có phép tiên nào biến mất nữa.

Lọ Lem chải mái tóc rối xù, vuốt vuốt lại bộ váy nhăn nheo, xỏ đôi giày thủy tinh của Bà Tiên rồi cưỡi ngựa đến vũ hội. Con ngựa của Bà Tiên thay vì chạy trên đường thì phóng lên như bay, đưa Lọ Lem thẳng đến nóc cao của tòa lâu đài. Lọ Lem vừa bước xuống, ngựa cũng biến mất.

Lọ Lem bước từ từ xuống sảnh chính, nơi âm nhạc đang vang lên rộn ràng. Lọ Lem bước từng bước chậm rãi, tiếng nhạc ngày một gần hơn, Lọ Lem nghe được tiếng tim mình đập còn rõ hơn cả tiếng nhạc. Nàng mong được gặp Hoàng Tử, người mà nàng đã đem lòng yêu mến mà chưa cần gặp mặt.

Không gian ánh sáng mở ra trước mắt Lọ Lem, đúng là vũ hội của nhà vua, linh đình và sa hoa, Lọ Lem cứ thế bước đi, hòa vào đám đông người người đang say sưa khiêu vũ.

Nơi sảnh chính, trung tâm của mọi ánh nhìn, Hoàng Tử đang ở đó, chàng mặc âu phục, uy nghi và lộng lẫy, khuôn miệng chàng tươi rói, trông chàng thật hạnh phúc, bên cạnh ai đó, tay trong tay, ánh mắt đan vào nhau. Chị Kế, là Chị Kế đang cùng khiêu vũ với Hoàng Tử. Chị Kế cười thật tươi, mặt áp sát vào bờ ngực ấm áp của chàng.

Ánh mắt của Lọ Lem như có lửa thiêu đốt mọi thứ. Lọ Lem yêu Hoàng Tử ngay khi ánh mắt chạm vào ánh mắt chàng. Lòng đố kị bừng lên khi nhìn Chị Kế đang hạnh phúc với Hoàng Tử, Lọ Lem vùng chạy đến, xô vào tất cả những người trước mặt mình, đồ ăn cũng bị nàng hất xuống đất, tiếng giày thủy tinh chạm vào sàn vang lên thứ tiếng canh cách đáng sợ. Lọ Lem toan nắm lấy tay Hoàng Tử, nhưng chưa kịp thì đã bị ai đó siết chặt lại. Lọ Lem cố với nhưng không thể, cơ thể bị sức nặng chiếm giữ, không di chuyển được. Đâu đó có tiếng hét: "Giữ cô ả lại. Lôi ra ngoài nhanh". Hoàng tử đang nhìn nàng, ánh mắt kinh hãi, Chị Kế đang nhìn nàng, mọi người đều đang nhìn nàng, ánh mắt dè bỉu.

Nước mắt túa ra, tràn xuống miệng mặn đắng, trong một phút chốc, Lọ Lem oán hận ông trời, cuộc đời nàng thật bất hạnh, nàng mất hết mọi thứ. Lọ Lem hận Chị Kế và Mụ Dì Ghẻ, mẹ ả.

Lọ Lem bị kéo ra khỏi lâu đài, bộ quần áo vốn đã nhàu nhò nay lại càng dơ bẩn, đầu tóc rối tung. Nàng ngồi bệt dưới những bậc thang và như không còn chút sức lực để đứng dậy. Lọ Lem thấy xót, một bên giày thủy tinh bị bể nát, những miếng vỡ găm vào đôi bàn chân của nàng, đau điếng, máu tràn ra. Trời từ đâu đổ cơn mưa tầm tã, mưa như trút nước lên bộ dạng thê thảm của nàng lúc này. Máu hòa vào mưa, nước mắt hòa vào mưa. Lọ Lem thấy xót trong lòng, hơn cả vết thương ở chân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro