Chương 1:Bánh mì pa-tê chào người mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng rộng lớn có lẽ dùng để làm việc,có 2 người đàn ông đang nói chuyện, 1 người trẻ tuổi và một người đàn ông tuổi trung niên có khuôn mặt khá là khắc khổ. Cuộc nói chuyện khá căng thẳng.
-Chẳng lẽ ta không thể nuôi nổi con hay sao?.người đàn ông
-Tôi đã đủ 18t.Tôi tự lo cho bản thân mình được. Chàng trai lạnh lùng
-Là do Con muốn tự lập hay là do con ko muốn gặp dì ấy?.Người đàn ông tức giận.,Trái lại sự tức giận của ông,chàng trai kia vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng:
-Có lẽ là do cả 2
                      ° ° °
Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng Nguyễn Minh Dương làm cô chói mắt.Với lấy chiếc đồng hồ ở trên bàn,cô dụi mắt nhìn từng con số trong đồng hồ rồi đưa tay lên che miệng ngáp:
-Haizzz,8h rồi sao!
Dương vươn vai một cái rồi đi làm vệ sinh cá nhân.Hôm nay là chủ nhật mà tối hôm qua cô lại còn ngủ muộn kết quả là sáng ngày ra mới dậy muộn như vậy.Cô vừa đánh răng vừa ảo tưởng đến một ngày có 1 bạch mã hoàng tử lái mui trần đến gặp mk.Dương tự cười một mk:
-Hi hi,em rất sẵn lòng làm vk anh.
Đằng sau cánh cửa nhà tắm đã có một ng chứng kiến độ điên vô đối của cô,đó chính là Hứa Việt Hoàng,người mới chuyển về ở trọ trong nhà Dương tối qua nhưng vì về muộn nên cô k biết.Hoàng nhìn Dương rồi quay về phòng mk luôn,tránh để con mắt bị tổn thương bởi 1 con người hoang tưởng.
Sau khi ăn sáng xong,Dương soạn đồ để chuẩn bị đi mua đĩa CD,dù sao thì cũng ko có việc j làm mà.Dương đang định đi giày trượt pa-tin(đi học đi chơi đều bằng giày patin hoặc ván trượt)thì thấy có một chiếc giày ba ta ở cạnh đó.Cô tự nói một mk:
-ui,sao lại có một chiếc đơn côi thế này
Dương liếc nhìn mấy vòng xuyến mà cô vẽ trên cửa của căn phòng trọ còn trống(vẽ để chơi giống như là trò bắn cung á!).Cô cười xảo quyệt và xoay xoay đôi giày trên tay miệng lẩm bẩm :
-Xem đại cung thủ trổ tài đây.1…2…3...trúng hồng tâm nào
Dương ném chiếc giày về phía cửa phòng trống.1 người mở cửa bước từ căn phòng đó ra và....Bộp....Chiếc giày ko vào"hồng tâm" mà lao thẳng vào mặt của chàng trai kia. Dương đưa tay lên che miệng OMG(oh my god).Người vừa được ăn bánh mì pa-tê của Dương chính là coldboy Hứa Việt Hoàng.Quả là đẹp trai nhưng vẻ mặt lạnh lùng đó thật đáng sợ.Dương nuốt nước bọt cố chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy ra. Sáng ra ăn nguyên một cái pa tê bốc mùi thì hỏi ai mà ko tức cho nổi?
-Dương Dương.....
Đúng lúc này mẹ cô đi chợ về, bà bước vào nhà đã tươi cười nói với Hứa Việt Hoàng:
-Dậy rồi hả con?Ăn sáng chưa?
-Dạ,con ăn rồi,cảm ơn cô ạ!Hoàng lễ phép
Dương lúc này mới dám hỏi mẹ:
-Mẹ...cậu ấy là???
-À,quên chưa giới thiệu với con,đây là Hứa Việt Hoàng, cậu ấy sẽ thuê căn phòng trống nhà chúng ta.Mẹ Dương nói rồi quay sang Hoàng.Còn đây là Nguyễn Minh Dương-con gái cô,2 đứa bằng tuổi nhau đó.
Mặc cho mẹ Dương thao thao bất tuyệt,Dương ko dám ns j còn Hòang tỏ ra k quan tâm,cậu k làm quen vs Dương mà quay sang ns với mẹ Dương:
-Con có việc,con đi trước.Chào cô ạ.
-À,uk,chào con nhé!
Hoàng nói xong đi ra ngoài cửa rất bình tĩnh điềm đạm, chẳng có vẻ j là tức khi phải ăn cái pa tê ban nãy.Mẹ Dương cười: Thằng bé đó thật là người lớn …chẳng bù cho…Dương,con nhỏ này đi đâu vậy hả?
Dương chạy ra ngoài đuổi theo Hoàng mặc kệ cho mẹ cô hét lên trong nhà.
Hứa Việt Hoàng vẫn thong thả đi trên phố, khuôn mặt bình thản,trông vô cùng phong độ.Dương đuổi theo cậu ta hét:
-NÀY!CẬU KIA!!!
Hoàng vẫn bước đi,trên đường đi có biết bao nhiêu là"cậu kia",ai mà biết Dương đang muốn tìm ai.Người trên đường nhìn cô như sinh vật lạ,1 suy nghĩ lóe lên trong đầu Dương:"Cậu ta tên j ý nhỉ??!À,đúng rồi…"
-HỨA VIỆT HOÀNG!!!
Nghe gọi đến tên mình Hoàng quay lại.Cậu nhìn cô gái xinh xắn đang thở dốc trước mặt mk rồi cất tiếng hỏi lạnh lùng:
-Chuyện j?
Dương mất 1p bình tĩnh lại,cô nói:
-Này,chuyện ban nãy…thực sự xin lỗi cậu…tôi ko biết là có cậu trong đó.
-…_Hoàng im lặng ko nói j
Dương nhìn Hoàng,thấy cậu im lặng cô nói tiếp:
-Này,im lặng vậy là tha lỗi cho tôi rồi phải ko?
Hoàng quay lại ném thẳng vào mặt Dương một câu lạnh lùng:
-Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ!
Cậu bỏ đi,Dương đơ ra. OMG,thể lọai j đây?Cô xin lỗi rất thành tâm vậy mà cậu ta bỏ đi lại còn "đỉnh cao của sự khinh bỉ" ư?Xem ra là đã bị đả kích quá lớn rồi.Chẳng lẽ giày đó trúng đầu ảnh hưởng đến não bộ?Cô suy nghĩ một lúc về đầu óc của cái tên lạnh lùng đi trước,thật là M** D**
Dương hét lên đe dọa:
-HỨA VIỆT HOÀNG! CẬU RƯỢU MỜI KHÔNG UỐNG MUỐN UỐNG RƯỢU PHẠT.ĐỪNG TRÁCH TÔI!!!
Hứa Việt Hoàng nhếch môi lên lạnh lùng nói:

-TÔI CHỜ
Dương nghĩ:"Cậu đc lắm dám khinh bỉ tôi,tôi sẽ cho cậu biết hậu quả.hứ!để xem mai cậu đi WC kiểu j"
~Tác giả hoàn toàn trong sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro