Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trên đường đi mua thức ăn về nấu bữa tối, mãi mê nhìn chiếc đầm trắng kiểu công chúa xinh xắn trong shop Princess gần nhà, bỗng cô va phải một người đàn ông chững chạc với 1 bộ đồ vest đen. Ngọc Tiên vội xin lỗi người đàn ông lạ mặt đó và vội bức tiếp thì ông ấy gọi với theo cô:
- Cháu ơi cho chú hỏi tí chuyện.
Tiên lo lắng vì bố mẹ dặn không nên nói chuyện với người lạ nhưng nhìn vào mắt ông ấy, lòng cô lại có 1 điều gì đó hết sức thân quen, cô đáp:
- Dạ bác muốn hỏi gì ạ
- Cháu có phải con gái của ông Nguyễn Thành Tâm, mẹ cháu tên Đào Hoàng Ánh ?
- Dạ đúng, sao bác biết bố mẹ cháu ạ
Đôi mắt ông ấy chợt dâng lên một cảm giác khó tả, lòng đau nhói:
- Cháu có thể dẫn bác đến gặp bố mẹ cháu được không?
Tiên gật đầu và dẫn ông ấy về nhà. Trước mặt ông Cương là 1 ngôi nhà 1 tầng cũ kĩ màu nâu nhạt đã phai màu do năm tháng. Bước chân vào bên trong là các bằng khen được treo khắp nhà, nào là học sinh giỏi các năm học, giải nhất hội thi vẽ, thi hội khỏe phù đổng vân vân với các tên Nguyễn Đào Ngọc Tiên. Lòng ông Cương vui lắm, ông không nghĩ rằng con gái mình lại vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như thế.
Từ trong buồng, ông Tâm bước ra và vội gọi vợ:
- Bà đâu, ra đâu nhà mình có khách quý.
Mẹ Tiên từ bếp vội đi ra, cả 3 lão đại ngồi xuống uống trà và bắt đầu trò chuyện. Ông cương lên tiếng:
- Nay tôi đến muốn rước con bé về ở với tôi luôn. Dù sao cũng cám ơn 2 vợ chồng thời gian qua đã chăm sóc và nuôi dạy nó nên người, tôi sẽ cảm tạ 1 cách chu đáo.
Tiên nghe mà chưa hiểu rõ tình hình, mẹ cô bảo cô lại và nói:
- Đây là ông Cương- Lê Ngọc Cương, chủ tịch tập đoàn kim cương Lê Thành, cũng là bố ruột của con.
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, mẹ đang nói gì thế, bố ruột của tôi? Chẳng nhẽ suốt thời gian qua, 2 người mà tôi yêu thương lại không phải cha mẹ ruột của mình... Tôi thất thần và chạy ào ra đường mà chẳng nói chẳng rằng gì với mẹ.
Ông Cương toát ra vẻ thất vọng, đứa con gái ông yêu thương hết mực, năm xưa vì xung đột giữa các tập đoàn, sợ ảnh hưởng đến con, sợ đứa con gái của ông gặp nguy hiểm nên ông đành gửi cô cho 2 ông bà Nguyễn nuôi. Mỗi tháng ông đều chu cấp đầy đủ cho 2 vợ chồng và tất nhiên giữ bí mật chuyện việc Ngọc Tiên là con nuôi. Thấm thoát cũng 12 năm từ năm cô lên 5 và được ông Cương nhờ gửi vào gia đình Nguyễn. Do một tai nạn mà 1 phần kí ức trước năm cô 5 tuổi bị biến mất. Cô chỉ biết cô là Nguyễn Đào Ngọc Tiên và có bố và mẹ..
Tiên chạy ra công viên gần nhà, ngồi xuống ghế đá quen thuộc, nơi mà cô có với Hoàng những kỉ niệm vui vẻ. Cô chợt nức nở:
- Hoàng ơi, tớ nhớ cậu lắm, về bên tớ đi tớ cần cậu lắm..
Hoàng vừa đi du học cách đây nửa năm và Tiên vẫn chưa quen được mối tình đầu đầy mật ngọt đấy. Sau 1 hồi tịnh tâm, cô về nhà. Bấy giờ đã gần 6h chiều, ba mẹ cô vẻ mặt đầy lo âu nhìn cô. Tiên nói với bố mẹ:
- Con thật sự chỉ là con nuôi của bố mẹ tại sao bố mẹ lại yêu thương con như thế chứ? Rồi làm sao con chịu nỗi khi phải rời xa bố mẹ đây.
Cô khóc trong vòng tay mẹ, cô sợ cảm giác phải chia xa lắm... Mẹ cô hiền từ âu yếm:
- Cha con là người cha tuyệt vời, con hãy ở bên ông ấy và chăm sóc ông, chúng ta không sao, chúng ta sẽ về quê sinh sống an hưởng tuổi già của mình..
Đêm đó cả 3 thành viên gia đình ôm nhau mà ngủ, sáng mai thôi cuộc sống của cô sẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro