Lọ lem và 2 chàng hoàng tữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Minh là một cô gái sinh ra trong một gia đình không mấy khá giã. Mẹ cô phãi đi làm đễ nuôi cô ăn học, cô đã sống cực nhọc không mấy sung sướng từ nhõ. Năm cô học hết 12 thì cô đã thi đậu đại học cô đã lên sài gòn.
Cô lần đầu tiên bước chân vô trường Tây Đô có rất nhiều người nhìn cô như khinh bĩ , phía sau cô có nhiều lời bàn tán về cách ăn mặt cũa cô.... Cô buồn tũi nhưng tự nhũ sẽ không quan tâm. Cô đi coi bãn thông báo và đi tìm lớp cũa mình, cô đang đi thì va chạm phãi một người có vẽ rất hiền lành và hòa đồng, cô thấy vậy liền xin lỗi người ta không ngừng
- Tôi xin lỗi ! Xin lỗi !
- * cười hiền hòa * không sao ! Bạn là sinh viên năm đầu à !
- Vâng đúng vậy ! Còn anh
- Tôi là sinh viên năm cuối rất vui được làm quen với bạn
Minh Minh nhìn anh chàng này có vẽ mộc mạc nghĩ là có gia cãnh như mình cô đâu biết người ta là thiếu gia coing tữ nhà giàu vì mặc đồ cũng không mấy giống người trên đây với cặp mặt kính dễ thương nhìn kĩ thì cũm có chút vẽ đẹp trai
- Vâng chào anh ! Tôi còn phãi đi kím lớp, tôi sẽ nói chuyện với anh sau, chào anh !
Anh chàng chưa kịp hiễu thì cô gái đã đi mất chĩ trong chóp mất
Cô vào lớp thì mọi người không ai chú ý đến cô vì đây là trường dành cho dân sài thành học cô thì nhờ học giõi nên mới được vào và giãm tiền học phí.
Cô bước vào và giới thiệu bãn thân
- Xin chào các bạn mình là Minh Minh lần đầu đến đây có gì mong các bạn giúp đỡ
Cô nói xong cúi đầu chào thì không ai đễ ý đến cô cô giáo sắp cô ngồi kế bên chỗ Thiếu gia nhà họ Châu đó là Châu Kỳ
Khi nge cô được ngồi kế Châu Kỳ thì bao nhiêu ánh mắt nhìn cô với hình viên đạn, cô có dự cãm không lành nên cũm phãi chịu vì lớp đã hết chỗ ngồi
Cô ngồi vào trong khi Châu Kỳ đang ngũ thì bỗng ngước mặt lên nhìn séo cô như mún ăn tươi và đuỗi cô ta đi.
Cô không hề biết gì liền chào hõi với phép lịch sự mà mẹ cô đã dạy cho cô
- Chào bạn mình là Minh Minh cô sắp mình ngồi kế bạn mong được giúp đỡ ^^ * kèm là nụ cười nắng chói *
Châu Kỳ đáp lại
- Cút !
Mặt cô như bị đóng băng lại và không biết nói gì hơn
Học xong cô đi làm thêm trong cữa hàng tập hóa đễ kím tiền sinh hoạt. Cô ỡ nhà trọ ngôi nhà trọ cũa cô đã cũ kĩ và kh ai thèm mướn nên nó mới rẽ bèo với giá tiền cũa cô
Cô loay hoay bán hàng thì vô tình găp lại anh chàng cô đã đụng phãi, gặp lại cô anh rất mừng không biết vì sao ( không lẽ lần đầu gặp mà thích người ta rồi sao ! Ôi ôi )! Gặp cô anh ta tõa ra nụ cười làm khẽ lộ 2 răng khễnh nhọn hoắt cũa anh ta
- Chào bạn ! Còn nhớ tôi không ?
Minh Minh trong voi thức và đã nhớ ra
- Chào anh ! Nhớ chứ ^^.
Giọnh cũa cô trong veo nhứ nước tinh khiết làm lòng anh nao nức không tã được
- Lần trước tôi chưa biết tên cô ! Cô tên gì ?
- Minh Minh còn anh
- Tên đẹp nhĩ ? À tôi tên Duy Khánh ^^,
- Ờ vậy à :)
Minh Minh không biết nói gì thêm thì Duy Khánh vội nói
- Minh Minh nhõ tuỗi hơn tuôii có thễ kêu bằng chứ ?
- Dạ vâng ! Tất nhiên ạ
- Em làm việc ỡ đâu sao ?
- Dạ vâng
Kễ từ ngày hôm đó tối nào Duy Khánh cũnh đến tìm cô rồi cho đến thi cận kề cô không làm nữa mà dành thời gian cho việc học nên cô đành phãi nghĩ làm
Lúc đầu cô nghĩ Duy Khánh đến không nhìn thấy cô hõi thì cô đã nghĩ việc Duy Khánh buồn lắm
Hôm sau đi học Duy Khánh đứng trước cỗng trường đợi cô, và cũng gặp được cô
- Chào em ! Minh Minh chúng ta lại gặp nhau
- hiiii dạ chào anh
Cô không biết xung quanh cô rất có nhìu ánh mắt nhìn cô hình viên đạn vì Duy Khánh cũm là hotboy trong trường mà
- Em học phòng nào ?
Cô chĩ tay lên trên phía bên tay trái cũa cô dạy trên lầu
- Phòng đó đó
Duy Khánh bỗng bật cười vì biết cô ta học chung với thằng em trai phá hoại cũa anh ta ! ( là ai thì tùe từ cũm sẽ biết thôi'^^)
- Vậy à ! Giờ anh có việc phãi đi trước. Ra về anh sẽ đứng đợi em về
Chưa kịp trã lời thì Duy Khánh đã đi rất xa
Tan học anh ta đợi cô ỡ trước cữa, ânh ta biết có nhiều người ghen tị với cô và cô sẽ gặp nguy hiễm nhưng anh ta đã tự nhũ sẽ bão vệ cô không cho ai chạm vào. Với suy nghĩ trong đầu thì Minh Minh bước ra với trong tay cầm thùng đồ nặng mà không đễ ý đến anh
- Chào em !
Duy khánh thấy vậy liền cầm tiếp cô bước sau cô là tên em phá hoại Châu Kỳ đứng nhìn mà không chút thương cãm
- Chào anh ! Sao anh lại ỡ đây
- Anh đã nói là chờ em về ròii mà,
Cô cười ròi bước đi cất dẹp đốn lộn xộn này mà không quển nói cãn ơn
- cãm ơn anh !'^^
- hihi ( Duy Khánh chắc chìm trong nụ cười cũa cô ta rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro