chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua , Hân vẫn nằm đó không tỉnh lại một lần , bảo bảo vẫn phát triển bình thường , nhưng Hân vẫn không chịu mở mắt nhìn anh , có phải em chán ghét anh lắm đúng không , anh thật sự là một tên khốn   anh đáng chết anh không xứng đáng để em tha thứ , nhưng xin em hãy tỉnh dậy mà đánh chửi anh , hành hạ anh thế nào cũng được , làm ơn đừng nằm yên như vậy , em đừng ngủ nửa , em đã chiến đấu với tử thần để bảo vệ con chúng ta thì van em hảy thức dậy   , ngoài trời tuyết rơi rất nhiều , chẳng phải em thích nhất nhìn tuyết rơi sao , dậy đi anh sẽ làm tất cả những gì em thích Hân à
 
Một tháng nay seungri đêm nào cũng ở lại bệnh viện, đi quay xong anh cũng sẽ trở lại đây luôn.  Anh sợ Hân tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy anh , anh sợ chỉ cần anh rời đi sẽ mất cô mãi mãi
Chẳng ai biết vì sao seungri túc trực ở bệnh viện , bên cạnh có cả mẹ và Hana thay phiên chăm sóc cho Hân , bố của Seungri cũng đến nhìn qua , nhưng phóng viên không cách nào đến gần được phòng bệnh , không biết ai đang bên trong , vệ sĩ canh gác nghiêm ngạc.  Seungri không muốn bất cứ ai làm ảnh hưởng đến Hân trong thời điểm này ,

Seungri làm việc với một tâm trạng không thể nào tệ hơn , ekip thấy một seungri hay thẩn thờ , đôi mắt thâm quầng , chất chứa bao nhiêu muộn phiền , có lần youngbae đã hỏi

_ em trai của anh sao vậy !!! Có chuyện gì đừng để trong lòng !!!

_ em sai rồi hyung à !!! Em đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ !!!

Seungri không nói thêm nữa mà đi thẳng đến bệnh viện , anh nhớ Hân.  Anh muốn nhìn thấy cô dù bây giờ Hân cứ mặc kệ anh đau khổ , dằn vặt tự trách , Seungri không biết rằng youngbae và Top và daesung đã âm thầm đi theo anh.  Họ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cậu em trai yêu quý của mình , điều gì đã làm cậu khóc trong ngày sinh nhật mà fan đã tổ chức ,seungri không vui mà còn bực tức bỏ về , họ đã thấy Seungri khóc ,

Bước vào phòng thì hana vẫn ngồi đó , chăm sóc cho Hân nói chuyện với cô dù biết rằng Hân chẳng bao giờ nghe thấy , thấy anh trai Hana đứng lên đi về để lại mình seungri đứng đó  ,ba người kia đứng núp bên ngoài , họ bất ngờ khi trong phòng là cô gái đang nằm đó , khuôn mặt như đang ngủ , rất yên bình ,

Trong phòng Seungri mua rất nhiều hướng dương , loại hoa Hân thích nhất , nhưng vì là mùa đông không còn nắng , nên hoa cũng chẳng tươi đẹp nữa rồi , seungri ngồi xuống giường , nắm lấy tay Hân rồi nói với cô như bao đêm anh vẫn làm

_ em thấy hoa đẹp không ??? Anh lại mang đến thêm cho em đó , em mở mắt ra nhìn xem có thích không ??? Ngoài trời rất lạnh nên hoa không đẹp nữa rồi , hoa không nhìn thấy nắng nên không có sức sống đúng không , em từng nói em như hướng dương và anh là Mặt Trời mà , em sẽ đi về phía anh mà , em quên rồi sao ? Hay em không cần anh nữa  ? Em tỉnh dậy đi được không ??em có thể ghét anh , không tha thứ cho anh nhưng xin em hảy tỉnh dậy ! Anh sắp không chịu đựng được rồi em biết không ??? Làm ơn đi đừng làm anh sợ nữa !!! Anh không mạnh mẽ như em nghĩ đâu! Anh cần em cần có em Hân ơi !!! Xin em đừng bỏ lại anh !

Từng lời nói đó Hân không nghe , nhưng đã lọt vào tay của ba hyung  , Top định bước vào thì young ngăn lại
_ những gì Seungri không muốn nói  chúng ta cứ giả vờ không biết , âm thầm bên em ấy là đủ , Seungri đã trưởng thành rất nhiều em tin  em ấy biết phải làm gì ? Đến lúc cần seungri sẽ tự nói cho chúng ta !!! Về thôi top hyung

Ba người ra về với tâm trạng lo lắng cho seungri , họ cũng mập mờ hiểu ra người đó là ai , quan trọng với cậu út  thế nào , chỉ cầu mong cho Seungri một lần nữa sẽ vượt qua

Trên đường về  nhà youngbae quyết định sang nhìn Jiyong một cái , đã mấy ngày rồi không thấy tâm hơi , chắc đang đóng cửa phòng uống rượu , anh thật muốn đấm cho Jiyong vài phát cho tỉnh ra

Trong nhà Jiyong không bật đèn ,  anh thu mình trong bóng tối ,làm bạn với rượu gậm nhấm nổi cô đơn  , người ta luôn nhìn thấy một Gdragon kiêu hãnh oai phong trên sân khấu , một ông hoàng thời trang người người ngưỡng mộ  , một GD tài năng trong âm nhạc , một người mà bao nhiêu người mơ ước ngồi ở vi trị của anh , chẳng ai biết phía  sau một GD  đầy kiêu hảnh là một Kwon jiyong cô độc , là kẻ thất bại trong tình yêu , là người thua cuộc thảm hại như vậy

Jiyong tự soi mình trong gương , anh chán ghét chính cái bóng đang hiện diện trước mặt , anh đấm vào gương vở ra từng mảnh , mặt kệ máu đang chảy ở tay , nó có là gì so với vết thương trong tim anh chứ , nếu được thì chảy máu đến chết đi càng tốt , anh tự giận dữ với hình ảnh vụng vỡ trong tâm kính bể nát

_ tất cả là tại mầy GD à , chính mầy đã giết chết  jiyong , ai kiêu mầy nổi tiếng , ai kiêu m phóng túng đa tình , Gd à ông hoàng gì chứ , ngôi sao hạng A gì chứ , cút đi Gd  chính m đã làm hại jiyong , chính GD đã làm Seungri không yêu Jiyong nữa ,

Rồi anh bật khóc , nước mắt của kẻ si tình cố chấp , lúc này youngbae bước vào , anh thở dài ngao ngán , kéo jiyong ra phòng khách , băng bó lại vết thương ở tay ,anh nhìn jiyong đau khổ
_ tự làm khổ mình !!! Cũng chính là đang dày vò người khác , đừng nên biến tình yêu thành sự ích kỷ nữa !!!

_ nhưng tôi không quên được em ấy !

_ yêu  một người là muốn người kia hạnh phúc ! Ông không thấy seungri 2 năm qua rất vui không ,em ấy thay đổi rất nhiều , trưởng thành và tốt hơn , nhìn seungri tôi hiểu được người con gái đó rất tốt , vì em ấy giống như  tôi lúc tiềm được vợ mình vậy ! Nếu ông cứ thế này chỉ làm mọi người khó xử ?!!!!

Jiyong không nói gì chỉ gục đầu vào vai youngbae , bao năm qua người bạn này đã luôn ở bên cạnh anh , chua từng trách móc dù Jiyong có phạm bao nhiêu sai lầm

_ jiyong à ! Hãy yêu thương chính bản thân mình cũng là cách yêu thương người khác , seungri sẽ thật hạnh phúc khi nhìn ông vui vẻ , làm ơn chúng ta đã hơn nữa đời người , có chuyện gì chưa trải qua cùng nhau , chẳng phải 5 người vẫn luôn sát cánh bên nhau sau  Có những loại tình yêu là cho đi , là nhìn người mình yêu được hạnh phúc ! Đừng như vậy nửa được không ?? Hãy là một Gdragon thật kiêu nghạo , một kwon jiyong ấm áp

_ cảm ơn ông ! Tôi hiểu rồi

Jiyong chợt nhận ra chỉ cần người anh thương hạnh phúc thì anh toại nguyện , kể từ đó jiyong không uống rượu , anh miệt mài làm việc , anh sáng tác nhạc , anh vẻ tranh , tuy anh không còn cười những nụ cười danh riêng cho seungri , nhưng Jiyong không còn khóc nữa , anh thôi dằn vặt mình , ánh mắt không còn những tia bi thương , anh biết được tất cả sự việc qua youngbae , có đôi lần anh đến bệnh viện lặng lẽ đến và âm thầm đi , anh chỉ cầu mong cho kì tích xuất hiện , trả lại người con gái kia cho seungri , chỉ thế thôi anh muốn cậu cười muốn cậu thật sự hạnh phúc ,

2 tháng trôi qua , khuôn mặt Hân đã hồng hào , mọi thứ bình thường , bảo bảo rất tốt nhưng cô vẫn nhấm nghiền đôi mắt như đang ngủ ,

_ em mệt thì ngủ đi !! Nhưng ngủ một chút nữa thôi được không !!! Thức dậy với anh và bảo bảo anh và con cần em !!!

Cứ như vậy Seungri gục đầu trên giường bệnh , mệt mỏi đi vào giấc ngủ , ngoài trời tuyết rơi dày đặc , mùa đông năm nay dài thật , cho đến khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu , xua tan đi lạnh lẽo u ám của tuyết trời giá rét .......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro