kì nghỉ tuyệt vời 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người thức dậy cũng gần chiều , những giọt nắng cuối cùng bắt đầu rơi xuống , chẳng ai biết được Hân đã dậy từ bao giờ , nấu ăn từ khj nào , seungri vừa dậy đã nghe mùi thơm của thức ăn , làm bụng anh kêu lên liên hồi , người ta nói đúng , con đường ngắn nhất đi qua trái tim của người đàn ông chính là đi qua bao tử , Seungri đứng nhìn dáng cô gái nhỏ , tóc buột cao , mồ hôi lắm tắm trên tráng , không biết có phải vì trong bếp mà hai má cứ hồng lên , làm tôn lên làng da trắng mịn , lúc này Hana vừa ra , thấy anh trai cứ thẩn thở như vậy liền vổ vai

_ bắt quả tang , a hai nhìn trộm !!!!

Seungri bối rối nói

_ làm gì có !! Đói bụng thôi !!!

_ đói thì lại ăn ! Nhìn có no được không!!!

Lúc này Hân thấy ba người đi ra liền tươi cười lên tiếng

_ mọi người lại ăn xíu đi ! Rồi đi dạo biển !!!! Buổi tối e đã nhờ người chuẩn bị cho chúng ta cấm trại dưới biển , ăn hải sản nướng !!!!

_ sao không ra ngoài ăn ! E nấu cực vậy !!! Seungri nhìn hân có chút trìu mến nói

_ ở đây còn hoang sơ lắm !!!! Chưa có nhà hàng nhiều !!! Vả lại e sợ mọi người ăn không quen ! Nên để em nấu !!!

Anh quản lý lúc này thầm nghỉ lấy được cô gái này chắc tu ba kiếp , không biết thằng em trai của mình có được phước phần đó không

Đồ ăn trên bàn món nào nhìn cũng ngon , ăn vào mới biết còn ngon hơn cả nhìn , có riêng món súp cua đã được Hân múc sẵn ra bốn chén , hana không biết nên cầm chén của Seungri , thấy vậy Hân liền đổi cho Hana rồi giải thích

_ chén này của anh seungri !!! E k bỏ Hành ?!! Idol của em không ăn được hành đúng không !!!

Lúc này seungri vô cùng ngạc nhiên.  Khuôn miệng hiện lên ý cười , trên đời này một người xa lạ như vậy mà lại nhớ từng thoái quen của anh , là do em cuồng idol hay do e vốn quan tâm người khác như vậy , sao em làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vậy

Ăn uống xong xui , lên xe máy mà chủ nhà cho thuê , Hana nhất quyết đòi đi chung với anh quản lý , nên Hân phải chở seungri vì anh k biết đi xe máy ,
Bốn người chạy vòng đảo Nam Du ,rồi dừng lại một bải biển ngắm Mặt Trời lặn , hiện giờ trên biển còn rất ích người nên bốn người tự nhiên  vui đùa , ra đến đây rồi chắc không ai nhận ra seungri , hana thích thú đi nhặc những vỏ óc đầy màu sắc , hưởng thụ một ngày vui vẻ mà cũng lâu rồi cô chưa trải qua, từ việc của Seungri đến nay , anh quản lý thì tranh thủ chụp hình lưu lại ,
Hân đặc biệt rất thích biển , rất thích ngắm Mặt Trời lặn , cô đưa tay ra đón nhưng giọt nắng cuối cùng rớt xuống , hôm nay cô mặc chiếc váy maxi màu vàng , chiếc nón có vành rộng , tóc xõa ngang vai , cả khung cảnh lúc này là màu của hoàng hôn buông xuống , không vội vàng , không hối hả như cuộc sống ngoài kia , Hân bình thản đứng đó , nhắm mắt hít thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành êm dịu  , cô lắng tai nghe từng tiếng sống biển xô vô bờ , rồi chợt mỉm cười , nụ cười trong sáng làm say đắm ánh mắt seungri lúc nào không biết, nhìn Hân từ góc nghiêng như vậy , anh nhất thời chụp trộm cô , hình như cô làm cho nơi đây thêm đep , seungri bước tới bên Hân hai người ngồi xuống nhìn Mặt Trời từ từ đi xuống   , seungri chợt hỏi Hân

_ em thích biển !!! Và hoàng hôn ?

_ đúng vậy ! Em thích nhất là ngắm hoàng hôn !!!
_ tại sao không phải là bình minh nhi???

_ thật ra mỗi khung cảnh , đều có nét đẹp riêng của nó ! Nhưng khj hoàng hôn buông xuống ! Làm chúng ta biết một ngày nữa lại  trôi qua , chúng ta có thể luyến tiếc thời gian , nhưng không thể níu kéo nó   ? Mỗi lần ngắm hoàng hôn em cảm thấy nhẹ nhàng ! Như trúc bỏ được hết muộn phiền của cả ngày mệt nhọc !

Seungri chỉ nhìn Hân , sao cuộc sống trở nên nhẹ nhàng từ miệng cô vậy , nó vốn dĩ rất khắc nghiệt cơ mà

_ em suy nghĩ đơn giản thật !!! Cuộc sống vốn dĩ không đơn giản !!!!anh cảm thấy mình phải  vật lộn với nó thật vất vả !!!

_ do mỗi người tự cảm nhận ! Cuộc sống vốn rất ngắn ngủi , dù ta có chiến đấu , một sống một chết với cuộc đời này , thì chỉ có ta chết k phải ai khác, sao không chọn cuộc sống nhẹ nhàng hơn , an yên một chút , bình an một chút ,

_ với em thế nào là an yên ?? 

_ là  những lúc em trở về nhà sao những bộn bề của cuộc sống , cha mẹ e vẫn ở đó tươi cười với em !!! Là khi em không tranh với đời ! Không cần vắt càn sức mình để kiếm tiền để rồi nằm trên giường bệnh , hạnh phúc là khi còn gia đình ở bên , là được tự do làm điều mình thích , mỗi người sẽ thấy bình yên nếu biết đủ

Càng nói chuyện với Hân ,seungri càng thấy dễ chịu , anh cảm nhận được sự ấm áp qua giọng nói ngọt ngào của cô, cuộc sống của cô thật đơn giản , đúng vậy con người phải biết đủ và đôi khj phải biết chấp nhân

Tự nhiên Hân nhìn anh nói tiếp 

_ em có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong anh , qua scandal của anh , em biết anh đã mạnh mẽ thế nào để trở lại , chúng em là fan của anh rất biết ơn về điều đó , anh đừng để ý đến những lời lẽ của antifan làm gì, chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người hết , bọn họ không thể sống thay anh nên không có quyền phán xét anh , cuộc đời của anh sao phải sống theo ý người ta , người của công chúng thì sao anh cũng là con người bình thường đâu phải thánh nhân , chỉ cần anh vui vẻ là được , tụi em từng nói !!!! Nếu anh không trở lại khi mùa hoa nở ,tụi em sẵn sàng chờ mua hoa của riêng anh , trải đường hoa của riêng seungri mà chờ anh , chỉ cần anh là lee seunghyun chúng em sẽ không bỏ anh một mình .....

Hân nói hết những suy nghĩ chân thành nhất dành cho seungri , cho một người cô thần tượng , vì cô cảm nhận sự cô đơn trông đôi mắt anh , dù anh có giấu kín đến đâu cũng cảm nhân được , Hân ngây thơ chỉ xem seungri như thần tượng ,một  tình cảm không chút tạp niêm

Trong khi seungri đã bị  từng câu từng chữ của Hân làm trái tim lạc đi một nhịp ,ánh mắt ,nụ cười và từng câu từng chữ dịu dàng kia làm anh mềm lòng , từ lúc nào nào nổi đau của anh được xoa dịu đi một phần

Trên đường trở lại vila để chuẩn bị cho buổi tối cấm trại , ngồi sau cô nghe mùi hương từ tóc mềm mại vô cùng , mùi hương nhè nhẹ , gương mặt k son phấn nhưng xin đẹp  , anh muốn ôm eo cô nhưng không dám , seungri à đánh rơi trái tim ở đâu rồi , trong lúc này anh cảm thấy thực sự rất thoải mái , nhất thời không còn nhớ đến những mệt mỏi đang chờ anh bên kia đại hàn dân quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro