1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách....tách....

Tiếng mưa ngoài hiên làm tôi hồi tưởng đến những giọt nước mắt trong suốt của những cô gái yếu mềm như tôi. Nó làm tôi nhớ đến mối tình đầu.

Hy là tên tôi, cái tên không có gì nổi bật. Ngoại hình rất bình thường, so với các cô gái ngoài kia thì tôi có vẻ hơi bình dị....có thể là hơi 'quê'. Nói chung là tôi rất bình thường đến mức không còn gì để bình thường hơn.

Lúc đó ở giới trẻ đang thịnh hành các mạng xã hội, tôi cũng đua đòi như chúng bạn lập một acc kết bạn. Lang thang trên đó tôi tình cơ quen biết một người con trai, anh ấy hơn tôi 1 tuổi, chúng tôi quen nhau qua 1 group. Có thể nói đây là duyên số không nhỉ? Trong 90 triệu người mà tôi lại có thể quen biết anh ấy, còn có thể nói chuyện với anh ấy hằng ngày.

Lúc mới quen,chúng tôi chỉ nói chuyện xã giao, hỏi thăm một vài thứ liên quan đến cuộc sống của mỗi người, quan hệ xã giao trên thế giới ảo bình thường như bao người khác mà thôi.

Sau đó anh ấy post ảnh thật của mình lên facebook, từ đó tôi bắt đầu chú ý đến anh ấy. Tôi không hề biết rằng một thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng tôi, càng ngày càng mãnh liệt.Mỗi khi đi học về tôi thường ngồi rất lâu trước chiếc laptop, chỉ để làm một việc rất đơn giản nhưng lại đem lại niềm vui lớn cho tôi, đó là ngắm anh ấy qua màn ảnh. Tôi đã bắt đầu biết nhớ, biết thương một người con trai.Mỗi khi nói chuyện với anh ấy, tôi lại thấy tim mình đập rất nhanh,một cảm giác ....rất khó tả xâm lấn lấy tôi. Có lẽ đây là lần đầu tôi biết cảm giác thích một người khác giới có cảm giác như thế nào.

Sau đó anh có gửi cho tôi một tấm ảnh, nói quà cho tôi. Tấm ảnh mà anh gửi cho tôi thật sự rất đẹp, nó dường như thể hiện hết được vẻ đẹp của anh, từ đôi mắt sáng đến sống mũi cao. Tôi mừng đến mức suýt té ghế, lập tức lấy ảnh đó làm avatar.

Từ khi đổi ảnh avatar, acc của tôi có rất nhiều bạn nữ add nick tôi rồi inbox nói muốn làm quen với tôi. Anh quả là rất có mị lực đến mức làm mọi cô gái siêu lòng. Tôi liền đem sự việc kể cho anh nghe, ai ngờ anh lại phán một câu xanh rờn:

' em nên sang Thái đi' .

Chỉ một câu đùa của anh mà tôi sặc luôn cốc nước. Mỗi khi nói chuyện với anh, nghe anh nói về cuộc sống của anh, tôi lại thấy vui vẻ. Mỗi khi có chuyện không vui, chỉ cần tâm sự với anh, tâm trạng của tôi cũng khá hơn, mọi chuyện bực tức đều như gió cuốn đi ra nơi nào đó rất xa. Tôi bắt đầu tin tưởng anh, coi anh như một người mà tôi không thể thiếu trong cuộc đời này.

Nhưng rồi có một ngày, anh nói với tôi anh đã có người yêu. Hai người còn kết hôn trên facebook. Tình cảm mặn nồng đến mức những stt trên wall anh ấy toàn những lời yêu thương mặn nồng. Anh còn nói anh rất yêu cô ấy, và chỉ yêu cô ấy mà thôi. Anh có biết những lời đó như sát muối vào tim tôi, nó đau quặn lên từng đợt.

Tôi rất buồn, mấy ngày không ăn uống gì chỉ nằm bẹp trên giường và khóc. Tôi không ngờ rằng tình cảm tôi trao anh lại nhiều như thế, sâu đậm đến mức để lại trong tim tôi những vết sẹo loang lổ. Hằng ngày lên wall anh ấy, lại những dòng chữ vô tri vô giác nhưng sao nó làm tôi đau đến thế này.

Chiều hôm đó, anh post ảnh hai người rất nhiều, có tấm hai người cười vui vẻ, có tấm nắm tay nhau rất tình cảm, nhưng tấm làm tôi đau nhất chính là môi chạm môi, phải hai người họ hôn nhau.

Tôi suy nghĩ rất nhiều và nghĩ mình nên buông thôi. Tôi không muốn níu kéo những thứ không thuộc về mình. Và rồi tôi đăng một stt:'chấm dứt'.

Có nhiều người hỏi tôi tại sao lại đăng stt như thế? Có chuyện gì buồn sao?.... rất nhiều người quan tâm nhưng tôi thấy tim mình lạnh lẽo quá, cô đơn giữa dòng đời này quá. Anh có biết stt này tôi nói với anh không, anh có biết tình cảm tôi dành cho anh không chứ?

Tôi đã tâm sự với một cô bạn thân trên GHA, mong có thể nguôi ngoai nỗi niềm này. Nhưng họ lại đem tôi ra làm trò đùa. Cô ấy quen anh và rồi nói với anh tình cảm của tôi, và rồi chị người yêu của anh cũng biết. Chị ấy đăng một stt mang tính chất chửi rủa tôi, nhạo báng tôi. Nhưng tôi đã hèn nhác, sợ anh không nói chuyện với tôi nữa mà im lặng. Tôi block acc, cố làm việc khác để không nhớ đến anh ấy nữa. Nhưng hình ảnh anh ấy vẫn hiện hữu trong đầu tôi như được lập trình sẵn, tôi biết rằng tôi đang rất nhớ anh ấy.

Lúc rửa bát, tôi không biết đã đánh vỡ bao nhiêu cái bát, đĩa. Hình ảnh anh cứ chờn vờn trong đầu tôi, nó khắc sâu trong não tôi mất rồi thì phải. Tôi không thể tập trung làm bất cứ việc gì cả.

Hai tuần sau.

Tôi đã không đủ kiên nhẫn mà mở acc đã khóa. Tôi lao vào anbum lục ảnh của anh ra nhìn. Tôi đã quá yêu anh mất rồi. Vẫn biết đólà một tình yêu không hề có kết quả nhưng sao tôi vẫn lao đầu vào, tim vẫn nhảy loạn xạ trong lồng ngực khi thấy anh.

Tôi vừa online đã thấy dòng stt của anh đập vào mắt. " chia tay đi"

Tôi không biết trong hai tuần vừa qua , đã có chuyện gì xảy xa mà anh chị ấy lại chia tay. Tôi lại lội cmt dòng stt đó của anh, thấy chị ấy níu kéo anh, xin lỗi anh và nói yêu anh, nhưng anh vẫn một mực thủy chung không lay chuyển.

' Đã có chuyện gì vậy? không phải họ rất yêu nhau sao?' đầu tôi đang ong lên với nhưng câu hỏi vì sao thì một dòng inbox xuất hiện.

' Sao em lại block acc?'

'em có chút việc riêng.'

' không nói một tiếng nào đã biến mất, em có biết anh lo lắng thế nào không?'

' sao ạ? Anh nói gì em không hiểu?'

' à....không có gì.'

Anh ấy nói ' lo lắng' cho tôi sao? Tôi còn đang tự hỏi mắt tôi có vấn đề chăng.

' à....vâng'

' này, bắt chước anh à?'

' em có tên đàng hoàng, không phải này.'

' biết rồi, biết rồi.'

' hì. Mà....anh có chuyện gì à?'

'chuyện gì là chuyện gì?'

' em thấy....stt của anh'

' à...như em thấy đấy.'

' là sao ? em không hiểu'

'không hợp thì chia tay....thế thôi'

'à....'

Chúng tôi lại bắt đầu những tháng ngày như trước, anh vẫn quan tâm, hỏi han mọi thứ về tôi, an ủi khi tôi buồn và tạo động lực cho tôi bước qua thử thách.

Tháng ngày cứ dần trôi qua cho đến một ngày.

'em à, anh có lời muốn nói.'

' lời gì thế ? đừng làm em sặc nước như lần trước nha'

' yên tâm, chỉ té ghế thôi.'

' anh làm em sợ....'

' sợ gì?'

'sợ....mà lời gì anh nói đi'

' à....em ...'

' em sao?'

' em làm người yêu anh nha.'

Sock. Một từ để diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó. Tiếp đó là tôi té ghế thật. Đầu tôi đụng phải cạnh bàn, cái đau làm tôi tỉnh táo lại.

' anh nói thật?'

' thật. em không tin anh?'

' không phải.'

' vậy em đồng ý không?'

' anh để em suy nghĩ được không?'

' vậy khi nào quyết định thì nói anh nhé.'

' vâng ạ.'

Tôi out fb, lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn yêu giấu.

Tay vẫn ôm điện thoại và nhớ lại câu nói của anh. Tôi thật sự bất ngờ nhưng câu nói đó quá xa vời tầm tay với. Liệu anh có yêu tôi như tôi yêu anh không? Anh có nói chia tay với tôi như chị ấy không?

' không hợp thì chia tay thôi'

Đột nhiên câu nói đó lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thật sự quá bế tắc. Tôi sợ mình lại bị lừa dối như lần trước. Nếu lại một lần nữa bị đem ra làm trò đùa thì sao? Tôi lắc lắc đầu cho mình tỉnh táo lại.

7h tối.

' helu.'

' a....anh.'

'chờ em nãy giờ.'

'chờ em làm gì?'

' em có câu....trả lời chưa?'

' anh có yêu em không?'

Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí để hỏi anh câu này. Nhưng tôi không hề hối hận, tôi rất muốn biết câu trả lời của anh.

10 phút sau, anh mới rep lại. Tim tôi như muốn nổ tung, tay run run nhìn vào màn hình điện thoại.

'có'

Anh ấy trả lời 'có' ư? Chỉ một chữ mà cũng phải chần chừ lâu như thế sao?

' xin lỗi anh.'

' em nói vậy là muốn ....'

' phải, em chỉ muốn là bạn với anh mà thôi.'

' không phải lúc trước em yêu anh sao?'

'đúng.'

Tôi bất giác nhớ lại những vụ lừa tình ảo trên ti vi.

10 phút.

15 phút....

1 tiếng trôi qua.

Anh ấy không rep lại inbox của tôi.

1 ngày rồi lại 2 ngày....1 tuần sau. Tôi chờ đợi một chấm xanh từ nick anh, nhưng nó... không hề sáng.

Một dòng inbox lại xuất hiện.

'quyết định đúng đắn.'

Có lẽ tôi đã đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro