Cứ ngỡ là mãi mãi hóa ra chỉ mây bay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cô gái 23 tuổi - Độ tuổi bắt đầu của những chông chênh. Một công việc mới nơi xa lạ. Mọi thứ đều khác xa với những kiến thức đã học, tất cả những gì tôi cần chính là học cách thích nghi và nhẫn nhịn, muốn đứng vững trước tiên tôi phải biết chấp nhận. Những áp lực thực tiễn, yêu cầu của cấp trên cộng với sắc thái của người cũ là những thứ khiến tôi khủng hoảng thật sự. Cứ như thế tôi có một khoảng thời gian dài cố gắng tìm kiếm cho mình một hứng thú trong nghề nghiệp mình chọn. Rồi cũng lúc ấy tôi gặp anh... Mối tình đầu. Anh dạy tôi cách vượt qua khó khăn hoặc ngồi hàng giờ nghe tôi than vãn, kết thúc vẫn là một câu an ủi cũ mềm của anh "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi Nhiên, anh tin em".
Nhiều người vẫn hay hỏi tôi: "Tại sao lại chọn anh để yêu khi anh chẳng phải chàng trai xuất sắc nhất trong số những người theo đuổi tôi". Nhưng chỉ có tôi biết rằng anh xứng đáng để tôi lựa chọn thế nào. Bởi vì ở anh tôi luôn tìm được cảm giác bình yên, như thể sau gia đình anh sẽ là người ủng hộ tất cả những thứ tôi làm. Tôi và anh cứ như thế bình lặng đi bên nhau, không ồn ào, không lãng mạn chỉ nhẹ nhàng thương đối phương hơn chính mình.
Cứ ngỡ mọi thứ rồi sẽ viên mãn nhưng rồi hai con người thương nhau ấy vẫn chẳng thể đi cùng nhau. Không phải anh hết thương không phải em thay lòng chỉ là người tính thế nào cũng không thắng được trời cao, nhân duyên lại khó lường... Cứ nghĩ là mãi mãi hóa ra chỉ mây bay.
Tại sao lại là "chúc em hạnh phúc" mà không thể là "Hạnh phúc của anh và em". Anh bỏ đi, em ở lại giữa hai chúng ta lại cách nhau cả một khung trời.
Đôi khi yêu là yêu thương là thương thế thôi nhưng chưa chắc có thể bạc đầu bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro