1🎀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời niên thiếu, ai cũng có riêng cho mình một ngôi sao sáng ở phía xa. Âm thầm yêu mến, âm thầm dõi theo, âm thầm nhìn ngắm dáng vẻ rạng rỡ một cách lặng lẽ không ồn ào. Giống như cái yêu thương của người hâm mộ dành cho thần tượng trên sân khấu tráng lệ. Người ta gọi đó là tình yêu đơn phương đẹp nhất, màn yêu thầm vĩ đại nhất

Đỗ Hải Đăng _ từ khi còn là một thiếu niên cuối cấp ba, cậu vô tình biết tới một nghệ sĩ gần như vô danh tên Gemini. Gemini không mấy nổi tiếng, luôn giấu mặt mỗi khi xuất hiện, chỉ để lộ thân ảnh uyển chuyển mỗi khi nâng chân, nhấc gót nhảy múa cùng những ca từ êm tai, ngọt ngào khi người ấy cất tiếng hát.

Với người không hứng thú với thần tượng như Hải Đăng, việc yêu mến một nghệ sĩ nào đó dường như bất khả thi. Nhưng với Gemini thì lại khác, cậu yêu thích dáng vẻ tự tin của người ấy, mê mẩn tiếng ca dịu dàng như gợn sóng trắng giữa biển đêm. Hải Đăng không nhớ rằng bản thân đã âm thầm yêu thích người ấy lâu tới nhường nào, chỉ biết khi cậu học hết cấp ba tới năm nhất Đại học rồi năm hai Đại học Gemini đã thông báo với truyền thông về việc giải nghệ

Vốn dĩ Hải Đăng không mấy quan tâm vì cậu chỉ đơn giản yêu thích giọng hát của người đó. Nhưng cái cảm giác bứt rứt khi người đó không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa, những bài hát bị nghe đi nghe lại như muốn mài mòn chính là không thể giải thích được
.
.

Hiện tại Đỗ Hải Đăng đã hai mươi tư tuổi, cậu đã quen dần với nhịp sống thường nhật giống như mười bảy năm đầu đời. Không còn Gemini nữa, chỉ là đôi khi những bài hát ấy vẫn được cậu nghe lại vài lần

Năm hai mươi tuổi đó đối với Hải Đăng mà nói thật sự quá dài, cậu gần như bị ám ảnh bởi cái bóng của Gemini. Vô tình thế nào mà lại dấn thân giới giải trí nhờ vào ngoại hình điển trai, cùng giọng hát ngọt như mật mía của của mình. Đỗ Hải Đăng đầu quân cho một công ty giải trí có tiếng với nghệ danh là Hải Đăng Doo, bắt đầu tập tành thanh nhạc cùng vũ đạo còn có cả viết nhạc để hướng tới hình tượng toàn diện nhất. Tính tới hiện tại cũng đã gần ba năm rồi

Âm nhạc của cậu gần như bị ảnh hưởng bởi Gemini, nhiều bài hát còn giống như lời đáp lại câu từ trong những tiếng ca xưa cũ cuối năm cấp ba. Hai năm đầu tiên thành công với vai trò ca sĩ, ngay năm sau đó Hải Đăng được một đạo diễn nhìn trúng. May mắn có được một vai nam phụ trong đoàn phim, từ đó cũng nổi lên với một vai trò mới có cơ hội thử sức ở nhiều vai diễn trong các tác phẩm khác nhau vì thế có thêm nhiều tài nguyên về mảng diễn xuất. Nhưng cái tâm của Đăng vẫn là đặt vào những lời ca trong nhạc phổ
_

" Đăng này, có người mời mày vào đoàn phim đấy. Họ mới gửi hôm nay thôi, anh cũng định nhận lời "

Hải Đăng dừng ngón tay trên dây guitar, hướng mắt về phía đàn anh đang lướt điện thoại xem lịch trình. Người đó tên Nguyễn Thái Sơn có nghệ danh là Jsol một đàn anh khá thân thiết, hơn cậu ba tuổi làm việc chung một Công ty. Anh ấy cũng tính là nổi tiếng, nhưng phải vật lộn khá lâu, mất chừng ba hay bốn năm gì đó mới tạo được độ nhận diện với người hâm mộ. Khác với Đăng, Thái Sơn bắt đầu với vai trò là diễn viên sau đó hot lên nhờ vào bài hát phim chủ đề do anh ấy thể hiện. Sau đó Công ty cũng tăng tần suất đi hát của anh nhiều hơn

" Chắc em không nhận đâu ạ, bây giờ vẫn muốn chú tâm vào sáng tác thôi "

" Thôi nào thằng bé này, mày viết nhạc quanh năm rồi mà. Hiếm lắm anh với mày mới có job chung "

Hải Đăng hoài nghi nhìn anh Sơn, người này trước giờ chưa từng nài nỉ như thế. Bình thường chỉ tới thông báo rồi đi, hôm nay lại đặc biệt mở lời thuyết phục. Là do bộ phim đó đặc biệt à

" Cũng đâu phải không làm việc với nhau nữa, cùng lắm anh vào đó nhận vai chính. Em sáng tác ca khúc chủ đề cho anh "

" Không giống nhau mà Doo, mày thương anh mày vào đoàn phim với anh đi "

" Anh Sơn, anh khai đi. Vì cái gì ?"

" Thì...bên trên nói nếu anh và mày cùng nhận job này khả năng thông qua sẽ cao hơn "

" Trong đoàn phim giấu người yêu anh hay sao mà cứ nằng nặc đòi vào ?"

" Ăn nói linh tinh "

" Thôi được rồi, cho em xin kịch bản. Có gì em sẽ báo lại với anh "

Chỉ chờ có như thế, điện thoại Hải Đăng rung lên hai hồi. Thái Sơn cười mãn nguyện lại tiếp tục tập nhảy. Cậu mở điện thoại đọc qua kịch bản, là phim thuộc thể loại tâm lí chuyển thể từ tiểu thuyết. Hải Đăng nhớ rồi, trước đó cậu cũng từng đọc qua sách của người này. Tiểu thuyết nhuốm nét đượm buồn lại pha thêm phần méo mó, chưa kể đây là thể loại tâm lý xem ra rất có tiềm năng

" Đạo diễn: Nicky "

Đưa mắt lên nhìn đầu dòng thông báo, Hải Đăng cuối cùng cũng hiểu sao gã Sơn kia hôm nay lại nhiệt tình như thế. Quen biết nhau hơn hai năm, cậu nghe đủ nhiều lời lải nhải của Thái Sơn về Nicky. Cũng chính là đạo diễn yêu thích của anh, tên thật là Trần Phong Hào. Sở dĩ đạo diễn lại lấy nghệ danh là do trước đó Nicky từng là một ca sĩ sau đó mới đổi hướng lùi về hậu trường. Nhưng khổ nỗi người này cứ đóng băng hoạt động mãi. Mấy năm mới có một dự án phim, bảo sao đàn anh thân thiết của cậu lại nhiệt tình dụ dỗ vào đoàn làm phim

Nhưng cũng không vấn đề gì, phổ nhạc của Hải Đăng Doo gần như mất hết cảm hứng. Cậu cứ thấy mấy con chữ đó cứ rời rạc chẳng ra nổi lời ca. Giá mà Gemini vẫn còn ca hát, có lẽ nhạc của Hải Đăng sẽ hay hơn rất nhiều

" Anh Sơn, em thấy tên của đạo diễn rồi. Lần này thôi đấy nhé "

" Mày nói rồi nha Đăng, cấm nuốt lời đấy "

Hải Đăng bất lực gật đầu, mỗi lần nhắc đến Phong Hào là Thái Sơn cứ như trẻ lên năm vậy, ồn ào vô cùng. Đạo diễn này cũng rất trẻ, Hải Đăng nghe loáng thoáng đâu đó chỉ hơn cậu đúng năm tuổi. Nhưng dự án phim được người này nhúng tay đều thành công mĩ mãn, chỉ là hoạt động không nhiều trong giới
_

Hơn một tuần trôi qua, đến hẹn Hải Đăng cùng Thái Sơn đến gặp đạo diễn để trao đổi về kịch bản. Lần này cả hai được đề cử vào hai nhân vật mấu chốt, nam chính và phản diện

Xe dừng lại trước một studio không quá lớn, cả hai bước vào bên trong đón ngay trước mắt là một văn phòng gọn gàng, ngăn nắp thoang thoảng hương nắng sớm trong không khí. Một chàng trai đang chăm chú xem tài liệu trên bàn làm việc, Hải Đăng quay sang đã thấy Thái Sơn giống như bị mê mệt. Lập tức đập một cái thật mạnh vào lưng anh nhằm đánh cho cái tâm lý nữ bên trong bay ra ngoài

" Em chào anh, bọn em mới tới ạ "

" Ah, hai đứa tới rồi à? Mau vào trong đi "

Hải Đăng có cảm giác Thái Sơn bên cạnh sắp mọc cánh bay lên trời rồi. Cậu miễn cưỡng kéo anh vào bên trong ngồi xuống bàn cùng anh Hào. Họ ngồi đó nói chuyện đâu đó hơn ba mươi phút quyết định phân vai Thái Sơn là nam chính còn cậu là nam phản diện

Kịch bản này về một chàng trai từng là nô lệ trong quá khứ, phải bán mình như vật nuôi cho giới ngầm để đảm bảo an toàn của cô em gái mù. Và phản diện chính là người đối xử với chàng trai đó như cỏ rác, dẫm đạp rồi bị giết chết như bao kẻ phản diện pháo hôi khác. Chỉ khác một chỗ, nhân vật phản diện này có tâm lí tính cách rất logic cũng có một góc nhìn riêng, không giống như những nhân vật phản diện thường thấy. Nếu không nói đâu là chính diện, có lẽ nhiều người sẽ nhầm lẫn. Đó cũng là một điểm độc đáo của kịch bản này

" Hai đứa thấy có vấn đề gì không? Nếu thấy hợp lý vậy hợp tác vui vẻ. Anh rất muốn nhìn thấy hai đứa khi diễn nhân vật trong kịch bản "

" Vâng, em cũng rất vui được hợp tác "

Hải Đăng lên tiếng, gật đầu lễ phép đáp lại đạo diễn. Chỉ có Thái Sơn bên cạnh cứ cười cười như bị ngốc, cậu cũng quá mất mặt rồi

" Anh, anh có nhớ em không ?"

" Ừ, sao mà anh quên được. Giữ đúng lời hứa rồi đấy nhé "

Nguyễn Thái Sơn bày ra dáng vẻ như một con mèo khi được anh Hào xoa đầu. Hải Đăng cũng đến cạn lời, chỉ có thể ngồi đó hắng giọng một tiếng nhỏ. Hai người này quen biết nhau từ trước, theo lời kể của Thái Sơn thì Phong Hào là người gây động lực cho anh rất nhiều trong ba năm làm nghề đầu tiên. Từ đó sinh ra ngưỡng mộ yêu mến, sủng nịnh tận trời

" Anh Hào, anh nói chuyện với diễn viên xong chưa? Em cần bàn chuyện với anh một chút "

Âm thanh vang lên từ phía cửa ra vào, một thanh niên cao ráo mảnh khảnh nhấc bước vào trong. Hải Đăng lập tức bị âm giọng mềm mại đó thu hút, vô thức quai lại nhìn. Người đó rất đẹp, nước da trắng bóc như con gái, nhìn trông khá trẻ con. Trên người như tỏa ra hào quang sáng chói, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi xanh phối cùng quần jean ống đứng đơn giản nhưng khí chất không tầm thường chút nào. Trên tay đang cầm cuốn tiểu thuyết được chuyển thể cùng vài tập tài liệu chi chít chữ. Cậu lại vô thức nhớ đến Gemini, giọng nói tới ngoại hình đều na ná với cậu trai này

" Anh sắp xong rồi, em cũng vào đây ngồi đi. Anh cũng muốn giới thiệu cho em mấy cậu bé này "

Chàng trai đó gật đầu rồi chậm rãi bước về ghế ngồi đối diện Hải Đăng. Hương hoa trà thoang thoảng bên cánh mũi đậm dần, hương thơm khiến cho người ta mê đắm

" Giới thiệu với hai đứa, đây là Huỳnh Hoàng Hùng cũng là tác giả của bộ tiểu thuyết đoàn phim chúng ta chuyển thể "

" Chào mọi người, hợp tác vui vẻ "

Hải Đăng thấy người đó cười rồi, trên má trũng xuống một cái lúm đồng tiền rất xinh. Người gì đâu mà duyên thế, nhưng có vẻ hơi nhát nhỉ. Cậu cứ tưởng là tác giả của bộ tiểu thuyết phức tạp này phải là một ông chú hay thành phần gạo cội nào đó ai mà ngờ lại là một chàng trai trẻ như sinh viên Đại học năm đầu thế này

" Lâu không gặp em, thỉnh thoảng để mắt chăm sóc anh Hào giúp anh với nhé "

" Em mới không thèm, anh quan tâm thì đi mà chăm người ta. Em cũng bận lắm "

Cậu bạn này thế mà cũng quen Nguyễn Thái Sơn, xem ra quan hệ của gã Sơn này cũng rộng rãi quá. Giống kiểu ô dù khắp nơi vậy. Hoàng Hùng đến giờ mới chú ý tới Hải Đăng vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Anh mỉm cười, cái má lúm đáng yêu lại hiện hình rất tự nhiên mà chào hỏi

" Chào nhé, rất vui được gặp em. Hải Đăng Doo đúng không, anh thích nghe nhạc của em lắm "

" A..vâng, cảm ơn ạ "

Hải Đăng gần như trả lời ngay lập tức, nhưng khoan đã Hoàng Hùng thế mà lại xưng "anh". Trông anh ấy trẻ như vậy mà hơn tuổi cậu sao. Ánh mắt của Đăng không thể rời khỏi người anh một giây, xuyên sốt buổi gặp mặt tiêu cự cứ dùng trên người mang hương thơm hoa trà ấy. Bao nhiêu câu từ của tình yêu cứ thế vang vọng trong đầu dần được sắp vào nhạc phổ. Cảm hứng cứ tới ào ạt ngày mưa rào đầu hạ vậy

Cho tới khi kết thúc, Hải Đăng chủ động xin phương thức liên lạc của Hoàng Hùng. Cậu bị thu hút bởi nụ cười cùng cái má lúm ấy, rất đáng yêu. Trong lòng chỉ đơn giản muốn làm thân hơn với người này, chưa thể nhận ra ý tứ khác của bản thân
.
.

" Anh Sơn này, sao anh quen được anh Hùng thế ?"

" À, Hùng với anh từng chung câu lạc bộ thời Đại học. Thằng bé đó thời sinh viên được nhiều chị gái theo đuổi lắm, cũng không hiểu lí do "

Trên xe trở về Công ty, Hải Đăng không nhịn được hỏi thêm thông tin của Huỳnh Hoàng Hùng. Thái Sơn cũng rất vui vẻ kể lại, như một kẻ tọc mạch tất thảy mọi chuyện trên đời

" Cũng dễ hiểu mà, em thấy anh ấy rất đẹp. Nhìn trẻ con như thế hóa ra lại hơn em một tuổi, lúc đầu có hơi giật mình "

" Ai gặp cũng đều khen Hùng đẹp hết. Trước đó nó cũng có một thời gian ca hát làm nhạc giống như em. Nhưng không mấy khả quan nên giải nghệ vài năm rồi, lui về nghiên cứu văn học, rảnh rỗi chút thì viết mấy cuốn tiểu thuyết ai ngờ được đánh giá cao rồi chuyển thể thành phim. Anh là người giới thiệu Hùng cho anh Hào, hai người đó xem chừng rất hợp nói chuyện với nhau "

" Anh ấy từng debut rồi ạ? Sao em chưa nghe qua "

" Không hẳn là debut, giống như một nghệ sĩ tự do tự túc viết nhạc, ca hát. Không gò bó trong một môi trường nhất định, thành ra bệ phóng không vững. Có thể nói gần như vô danh trong giới giải trí "

" Ra vậy..."

Hải Đăng cũng không hỏi gì thêm, Hoàng Hùng rất đẹp, cũng chưa biết tài năng của anh tới đâu. Nhưng với nhan sắc đó mà không đứng trên sân khấu tỏa sáng quả là rất phí phạm. Lại nhớ tới Gemini, chẳng biết dung mạo của người đó trông như thế nào

" Mày hỏi nhiều thế làm gì? Thích tiểu thuyết nhóc đó viết à, để anh nói giúp cho "

" Không phải, em tò mò thôi. Anh ấy đẹp vậy mà "

" Mày cũng lạ, mấy bạn nữ xinh xắn vây quanh suốt cũng chẳng thấy khen nổi một câu. Giờ lại đặc biệt đi khen thằng nhóc đó, có phải mày bị Hùng nó bẻ cong rồi không ?"

" Em thẳng, không như anh đâu mà lo. Mà lo cho người tình trong mộng của anh kìa, cố mà bẻ cong người ta "

" Mày đúng là, Đăng ơi là Đăng. Không nói nổi một câu tốt đẹp, nhạc mày viết tình thế cơ mà "

" Hai chuyện khác nhau, em cũng chỉ nói sự thật "

Nguyễn Thái Sơn mới trêu đàn em vài câu đã bị nó bật lại như tôm nhảy rồi. Ngoài Hải Đăng, có cả Hoàng Hùng cũng biết anh thích thầm đạo diễn tên Phong Hào kia. Nhưng vì sao anh cảm nắng người đó lại chưa một ai biết hết. Chỉ là thích thầm hơn bốn năm trời, một cách thật lặng lẽ
.
.

Sốp sẽ giữ nguyên tuổi thật của mấy ảnh, trẻ con thích chơi đồ cổ nhen😌














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro