Chap 11: Oan gia ngõ hẹp mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay cô mang bộ hình thú, giả làm thú bông mang theo giỏ kẹo lớn đến cô nhi viện thăm các em nhỏ trao quà... các em nhỏ thấy Thỏ bông biết đi thích lắm, chạy theo cô , chơi cùng cô... chơi được lúc, Mây cảm thấy mệt, thở cũng không đều nữa , cô nhìn trời cũng đã khá trưa,  bỗng cô giật mình giờ mới hoàn hồn. Cô không tốt bụng tới  mức rảnh rỗi tự thân đi từ thiện, cô có tiền cô gửi vào là xong thôi, nhưng có lí do, lí do của lỗi lầm, lí do của bắt  dĩ cô đã đánh mất đi một người, người này là vết thương sâu nhất trong lòng cô, cô nhớ người đó, cô đã nhẫn tâm bỏ đi, có lẽ cả đời cô vẫn sẽ không quên được ...

" Shit! chết cha muộn rồi hôm nay là ngày hẹn gia đình chồng ăn cơm "

cô đứng dậy chạy thật nhanh đến địa điểm, cũng may địa điểm không có xa đã trễ đến 30 phút rồi, tác phong này , mẹ cô sẽ lèm bèm cho xem . Cô bước chân vào nhà hàng với bộ hình thú to đùng , nhìn ở xa cô đã thấy 2 người tuổi cũng  tuổi bố mẹ cô ngồi ở bàn đã hẹn , chắc đây là bố mẹ chồng rồi, cô cũng tò mò nhìn sang bên cạnh có một người đàn ông .. giống y chang những gì cô được nghe thấy, già rồi còn ham hố , mắt một mí , da đen thua da trâu tí, cười nói hở cả lợi, mặt mụn chấm đầy mặt . " Ôi trời! kiếp trước tôi tạo phải lỗi lầm chi ,để giờ đây khó nuốt thế này " cô đội chiếc đầu thú lên và đi vào wc thay đồ, để bộ dạng này đi qua đó mẹ cô thiến cô luôn mất. Khi bước ngang qua đến cái bàn đấy cô nghe thế giọng nam nữ truyền đến phát ra từ phía sau cô, chỉ là chủ đề nhân vật chính là cô, cô đứng khựng lại ...

Nhi cô gái tầm tuổi cô : " cháu chào 2 bác ạ "

Mẹ Chồng Mây : " Nhi sao đến muộn vậy con "

Nhi " Vâng ạ ! chị dâu đâu ạ, nghe danh tánh đã lâu "

Mẹ chồng :" chắc nó bận gì đấy còn chưa đến "

Nhi : " Hừ! con gái con lứa không ý tứ để cho bậc trưởng bối chờ hơn nữa tiếng đồng hồ, còn trông coi thể thống gì nữa "

Ba Chồng :" Nhi bậy ! không được nói người ta như thế khi chưa biết gì "

Nhi cười đắc ý:" À ! con nghe Tú nói, chị dâu rất xinh đẹp, tóc quén , dáng người lùn tới nách con, môi trề , thời trang như lá lúa, có làn da ngâm đen, răng hô, con tò mò quá bác ạ, con đến muốn xem người gọi là vợ chủ tịch Linh Lâm từ thân hình đến khuôn mặt và cả IQ xuất chúng không khuyết điểm có hình thù gì  "

hai người gọi là bố mẹ chồng cũng lặng thinh, ông bà biết chi đâu, lúc trước ông nội của bọn nhỏ còn sống, ép bắt chúng nó lấy nhau, vì thương con mà không dám phản đối ý cha, nên cũng để chúng nó lấy nhau để vừa lòng cha, còn để vừa lòng gã con trai quý tử thì ông bà để nó tự quyết định, ai biết đâu cưới nhau 3 năm rồi còn chưa có gặp mặt, có lần nào đó hai đứa chúng nó trao đổi hình ảnh với nhau qua gì đấy, cô gái trong hình không khác Nhi tả là bao.

Gã nào trong đó trả lời, Mây máu đang sôi chả hơi đâu để ý :" hahahaha Nhi em chê vợ người ta ác quá  hahahahahahah "

Mây nghiến răng nghiến lợi, tức quá đi mất, cái gì mà xuất chúng, không được, đã vậy phải dạy ả đàn bà không biết trời cao đất dày này, Mây mở cái đầu thú ra vứt sang bàn bên cạnh trong sự ngỡ ngàng của mấy cặp mắt phía trước, hùng hồn vênh mặt, kênh kiệu của mình ra 

Mây gập người cuối xuống 90º lễ phép chào các bậc trưởng bối ,

" Dạ bố mẹ .! đây là lần đầu ra mắt con xin lỗi vì con đã đến muộn , mong bố mẹ thông cảm bỏ qua sự sai sót của con lần này "

" .... "

" .... "

" .... "

"...."

"...." - năm con người đang cười nói rôm rả bỗng dưng lặng thinh .! vì Mây đang cuối chào trước mặt hai vị trưởng bối nên chỉ có hai người này thấy mặt cô.

Đang nói xấu người ta, người ta đứng ngay bên cạnh từ đầu đến cuối, ai mà không ngượng, tất cả đồng thanh câm lặng

 còn ba người phía sau mắt đang trợn tròn không thấy được, cái thể thống gì mà gặp trưởng bối mang đồ kì cục 

Mây quay phắt lại nhìn thẳng vào khuôn mặt cô gái đang bối rối đó dựng thẳng lưng nói rất dõng dạt, tự tin, cái gì chứ chê Mây xấu á, bản thân tôi, thì tôi biết mức độ của nó, ít nhất hơn ả trước mặt này nè

" cô tên Nhi phải không "- Mây lên tiếng phá vỡ sự im lặng

" ... "- đáp trả cô vẫn là sự im lặng

" Chào cô Nhi, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trương Gia Mẫn cũng tức là người đã có hôn thú và cái người xuất chúng gì gì đó mà cô đang nhắc tới vừa rồi "

" .... "

" tôi đánh giá rất cao về mắt thẩm mỹ của cô , cảm ơn cô đã khen ngợi sắc đẹp của tôi hoàn hảo đến thế " -Mây chăm chọc 

" ... "

" à còn nữa, cô nói sai về chiều cao của tôi rồi, tôi thấy là tôi cao hơn cả cô đấy ,dù cô đã có guốc rồi, xin lỗi vì không thể kẹp nách của cô như cô mong muốn được, cũng xin lỗi vì da tôi đen quá, tôi không có dùng mỹ phẩm nên nó đen vậy á"  Mây cười khinh thường, da tôi mà đen á, bộ cô điên rồi sao, da tôi cha sinh mẹ đẻ ra , ai cũng phải ganh tị với nó, trắng còn hơn cô đang xài mỹ nhẩm đấy, làm ơn tĩnh hộ cái

" ... "

Dứt lời Mây quay sang nói " Bố Mẹ gọi món trước đi ạ. con đi thay đồ. " 

cô quay mặt bước đi không quên quay sang nhìn người mà được gọi là chồng cô,  hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống .. ực ... ực ... !!! tại sao chứ, cô phải sống và phát sinh quan hệ với hắn ta sao, phải bày mưu tính kế lập tức hiện ra , nhưng cô tôn trọng hắn ta , vì ít ra hắn là người chung tình, hắn nói với cô, hắn yêu ai mới lấy người đó, với cô chỉ là trên danh nghĩa, sẽ không bao giờ chạm vào người cô, mà nghĩ lại cũng không đúng, hay hắn ta thấy hình cô gửi xấu xí quá nên hắn từ chối gấp , cái này nói mới nhớ, cô Nhi kia nói chắc là hình ảnh cô gửi cho chồng cô rồi, bấm bụng vì mắc cười

sau khi thay bộ đồ ra. cô chung thủy chiếc quần jean áo sơ mi trắng , đơn giản nhưng cũng không thể che đi lấp lánh trên người cô, cô có trang điểm nhẹ, ai bảo tại cô sinh ra đã đẹp chứ ... 

" ngồi đi con " Mẹ chồng cô nói rồi chỉ xuống vị trí đối diện, ngồi bên chồng cô

" dạ " cô hơi ngạc nhiên tên khốn chồng cô bỏ chạy rồi , không còn ở đây nữa , cũng tốt cho cô ăn khỏi phải nhìn mặt nó mà mắc ọe, bên cạnh cô là người khác, cô chả hơi đâu để ý nhiều.

Buổi ăn diễn ra cũng vui vẻ, hình như bố mẹ chồng thích cô lắm đó.. 

 "con đã dọn đồ xong chưa" 

" xong cả rồi mẹ, chắc bây giờ xe vận chuyển đã tới rồi cũng nên" 

" à này, sao tấm hình của con lúc trước khác mà, con phẫu thuật thẩm mỹ hả" 

Mây bật cười, mẹ chồng cô vui tính ghê chứ, tiền không có ăn đâu ra phẫu thuật

" con phẫu thuật đấy mẹ, mẹ thích không con giới thiệu" - Mây đùa ngược lại

nhưng bà này bả tin thiệt , bả cũng sốc 

" con phẫu thuật thật sao, xã hội thời nay phát triển quá " 

Mây cười, nhưng nghĩ lại cũng không nên đâu, dù gì cũng bật phụ huynh, không nên giỡn

" con đùa thôi mẹ, bức hình đấy con trêu chồng con ấy mà"

" hahahaha con thật vui tính" bà nghĩ cũng đúng nếu cô là người chăm chút ngoại hình như đi phẫu thuật thì sẽ không ăn mặt đơn giản thế này đâu, cũng không có chuyện mặt chỉ trang điểm nhẹ , kiểu trang điểm chỉ cho có để tôn trọng người khác thôi

Bố chồng : " ăn xong con về với chúng ta luôn chứ, người một nhà cả rồi " 

Mây cũng thích hai vợ chồng này ghê, cô cười đáp lễ : " dạ vâng ạ " 

Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, 3 người nhanh chóng lên xe về nhà , ngôi nhà ở đây không có lớn lắm, cũng là biệt thự nhưng không xa hoa, đơn giản ấm cúng, giống như sở thích của cô luôn, nho nhỏ nhẹ nhàng , có vườn cây, có thú nuôi, thật sự mà nói , về già cô cũng muốn có người yêu thương cô ở trong ngôi nhà như thế này .... chỉ là cô có hay không đây .

Cô được mẹ chồng dạy dỗ cả buổi chiều, ăn uống phải ngồi theo chỗ đúng, không được ngồi lộn xộn , ghế ai người đó ngồi, dẫn cô đi tham quan, giới thiệu mọi thứ trong nhà này... bà rất hiền, cô cảm thấy rất quý bà, cô không nghĩ được, sẽ có nhà vui vẻ như thế này nữa đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro