Chap 13 : Đừng mong xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mây lấy lại bình tĩnh, bước ra khỏi cánh cửa, đang thấy hắn ta ngồi nhìn chằm vào mình, cô toát mô hôi hột

Mây : " nhìn cái gì, chưa thấy gái đẹp à "

mỹ nữ ở đâu rớt vào tay anh vậy, tóc cô búi lên cao, tóc mái ướt vài sợi rớt xuống, da cô trắng sáng.... ánh nắng chiếu vào cô, làm cô thêm lung linh

Lâm : " đẹp quá " 

Mây khinh bỉ : "nước miếng anh , thu vào đi " 

Anh thật ngu, tại sao hôm qua đến giờ mới phát hiện chứ, anh chỉ cần bỏ ra 5s quan sát có thể tốt hơn không, hôm qua anh không thèm nhìn cô lấy một cái

Lâm : " lại đây, ngồi xuống ta nói chuyện " Lâm chỉ vào chỗ bên cạnh

Mây lườm hắn ta, đến bàn trang điểm ngồi xuống, cô lấy cây trâm trên tóc, thả mái tóc bồng bềnh xuống, cô thật ác, cô có biết chỉ động tác đó của cô đã khiến tim ai đó bắn loạn 

Đối với sự lạnh nhạt của Mây, anh không những không tức giận, ngược lại anh cười, anh xem đó thật là đáng yêu đi... vì từ phút giây anh ăn được cô 6 năm trước, anh đã quyết định cả đời này anh sẽ cưng chiều cô... thật không ngờ anh có ngày chìm đắm trong thế giới tình yêu cơ đấy

Lâm : " em đi làm sao, anh đưa em đi " 

Mây vừa làm, vừa nói : " nhân viên quèn sao lại dám làm phiền chủ tịch được, tôi nào dám " 

Lâm bật cười, khá cho vợ anh... haha xem anh từ từ thu phục con đàn bà này.

Lâm : " trời ban cho phúc, không nhận sao , nhiều người mong lắm không được đấy cô em " 

Khá hay cho kẻ được gọi là chồng cô, thông minh như vậy cô mới hứng thú.... ấy da mà khoan.. cô vui vì chồng cô là hắn sao... cô điên rồi 

Mây :"Nhận để làm gì, không phải tôi đang ở cao hơn sao " 

Lâm : " hả "

Mây cười nhạt : "Giường cũng leo rồi, hôn thú cũng có rồi... leo lên xe là cái thá gì , không có ý nghĩa"

Lâm căm lặng, á khẩu không lại, vợ anh trở mặt rất là nhanh đi ... vừa đấm vừa xoa... anh hài lòng lắm... người cảm ơn trời là anh mới đúng... bảo bối thật mà

Lâm : " Vậy thêm ngồi lên xe thì bị gì sao" 

Mây : " ngồi cũng được, chỉ là danh tiếng nổi quá, tôi chịu không có nổi,  tôi mà muốn nổi tiếng đã không nộp vào chỗ làm của nhân viên quèn rồi.... cỡ tôi á, bằng cấp tôi có, nộp vào Linh Lâm thì xin vào chức vụ chủ tịch cũng được " 

ôi trời, vợ của anh quá tự kỷ đi... hahaha cơ mà anh càng thích ...  anh phát hiện nói trắng đen với cô chỉ có hại não thôi, nhưng anh thích chọc cô, anh thích á khẩu cho chừa

Lâm :" hahahaha , em dám khẳng định sao " 

Ôi cha này điên rồi, cô nổ lố tới vậy kẻ ngu cũng biết , hắn ta giả vờ vậy có nghĩa gì chứ, chọc này chả vui tẹo nào cả, Gia Mẫn tôi đã phóng lao thì sẽ chịu trách nhiệm, không thụt đầu ... được tôi chiến với anh

Mây :" vậy tôi muốn chủ tịch, anh nhường tôi chứ " - Mây lý sự cùn

Lâm cười cười , gật gật 

Lâm : " chỉ cần em thích, cả thế giới của anh cho em hết " 

Mây nghe muốn ói, đúng là mồm dẻo có khác, cô khinh bỉ... sỉ nhổ vào , hết muốn nói tên điên này ...

6h30 

Mây bước ra cánh cửa phòng, quần jean và áo pull thôi,  cô vẫn đơn giản như thường ngày, chỉ là bây giờ cô mọc thêm một cái đuôi... có ai đó mang quần tây , áo trắng... tay cầm cavat, hồn nhiên đi theo Mây... 

Mây đi là hắn đi, Mây đứng là hắn đứng, Mây tới quầy nước là hắn đứng quầy nước....   hắn chung thủy nhìn Mây, mắt ảnh dịu dàng... tất cả hành động của gã như trẻ con này thu hết vào bà Hương

Mây bước đến bàn ăn ngồi xuống : " Mẹ buổi sáng tốt lành nha" 

Lâm cũng ngồi xuống bên cạnh, tay anh vẫn cầm cavat nhìn bà Hương : " Mẹ buổi sáng tốt lành nha"

Bà Hương giật mình quá đi

con trai bà hôm nay điên rồi

không, bà cũng điên rồi

con trai bà đi làm sớm có bao giờ ăn sáng tại gia đâu... không những thế , bà không thể ngờ có ngày nó nói lời chúc bà, trước đây nó tặng quà sinh nhật gì, cũng vứt vào mặt bà có nói câu nào đâu

bà Hương và Mây bắt đầu động vào chén đũa, gắp thức ăn nhai nhóp nhép... Nhưng Lâm vẫn ngồi đấy, cụp mi xuống nhìn chiếc cavat trên tay.. Mây vẫn nhai nhóp nhép  kệ hắn ta

Bà Hương :" Lâm sao con không ăn đi" 

Lâm nói nhi nhí , giống như đứa bé bị phạm lỗi :" con còn chưa thắt cavat mà "

bà Hương : "........" bữa nay con bà thật sự điên rồi , bà phát điên theo nó

Mây lạnh nhạt, lên tiếng giúp mẹ anh: " sao không thắt đi rồi ăn" 

Lâm cười, giống như Mây đã nhảy vào cái bẫy của anh :" Lấy vợ về làm cái gì " 

Mây :" khụ khụ " ho sặc sụa

ý nghĩa hắn ta, là bảo vô thắt cavat, nếu không thắt thì lấy vợ về làm gì sao.... cái gã chết tiệt này

Mây :" đâu phải anh không có tay, tay đang cầm sẳn đấy mang vào luôn đi"

Bà Hương nhìn hai đứa này, dường như bà đã nhận ra ánh mắt đó của Lâm, Lâm thích Mây sao. Con trai bà thì bà hiểu, nó không bao giờ để ai tự tiện động vào đồ của nó, chứ đừng động vào người nó khi nó không cho phép... cũng như ngay lúc này là thắt cavat.... Lâm từ nhỏ khi thắt cavat, nó cũng tự thắt, có hôm bà giúp nó... nó phải nói một câu bà nhớ rõ <Cavat là để vợ thắt, là người phụ nữ của đời mình mới được thắt, mẹ chỉ được dòm thôi>

Lâm hồn nhiên trả lời :" anh quyết định rồi, chuyện thắt cavat từ nay về sao sẽ giao cho em" 

Mây :" khụ...khụ"

cái tên điên này, chọc tức cô chết mà 

Mây quát :" tôi không biết thắt "  giả điên với cô sao, anh nghĩ mình anh biết giả à ... xem thường tôi quá.. chuyện thắt cavat lúc nhỏ cô thắt cho ba hoài nha... có tay nghề siêu đẹp luôn

Lâm cười cười : " được anh dạy em, em nhìn cho kỷ... trước tiên anh dạy em tháo ra trước, đở mắc công thắt xong , dạy em tháo ra, thì phiền em  lại thắt lần 2  " 

Lâm trơ trẻn , mày dày thắt cavat lại.... rồi nhìn lên Mây. Thấy cô vẫn ngồi ăn ngon lành, không thèm nhìn hắn ta.... 

Lâm vẫn mặt dày : " xong rồi , em nhìn này " Lâm tươi cười

Mây vẫn cắm đầu ăn cơm :"............ "

trên đầu bà Hương xuất hiện vạch đen, tại sao bà lại sinh ra thằng con mất mặt như thế này chứ, thật đúng là thằng không có tiền đồ

Lâm cụp mi xuống, tháo chiếc cavat ra cầm trên tay như ban đầu, không động đũa ,  Lâm lợi dụng trước mặt người lớn làm vẽ này Mây sẽ khó xữ

Mây ăn xong chén cơm của mình, cô buông đũa xuống , lau miệng , rồi uống ly sữa... xong đâu vào đấy cô quay qua Lâm.... 

Lâm giờ đang thất vọng cực đỉnh, cô ăn xong rồi, cô chuẩn bị bước ra đi làm rồi... cô thật khó thu phục 

Mây lấy đôi tay của mình, giật lấy chiếc cavat trên tay Lâm, Lâm ngẩng cổ lên nhìn Mây.... Mây lạnh lùng không nói gì...  cô dựng cổ áo anh lên, mang cà vạt vào, thắt cavat một cách chuyên nghiệp... sau đó cô ngắm ngắm kỷ, chỉnh sửa căng bằng ... rồi sau đó quay lại

MÂy : " mẹ con ăn xong rồi, tí mẹ nhờ cô giúp việc nha, con đi làm, ngày đầu đi làm , con không muốn bị muộn"

Bà Hương cười gật gật... bà hài lòng đứa con dâu này... nó lạnh lùng nhưng vẫn mềm lòng.. nó không chịu nhưng trước khi đi vẫn thắt cavat..... 

còn người không có tiền đồ nào đó... lấy tay sờ sờ vào chiếc cavat đang còn hơi ấm nào đấy, hắn ta cười như kẻ điên... thẫn thờ cảm nhận sự hạnh phúc chỉ có người con gái đó mang lại..... 

Lâm thấy mình cũng điên thật, bao nhiêu năm qua với phụ nữ anh không quan tâm là bao. Anh không cần làm gì , họ cũng tự đến trước cửa, họ trao cho anh những thứ say đắm hấp dẫn, tự lo tự diệt  , nhưng tại sao cái lạnh nhạt này anh lại thấy hạnh phúc nhỉ, cảm giác nói không nên lời này là sao đây......


Anh chợt cười nhạt... Đúng là anh chạy thì người ta lại theo đuổi, cô chạy thì anh lại theo đuổi

nhưng anh biết, nếu anh làm ngược lại, anh bỏ chạy thì đảm bảo mất luôn cô , chứ cô chạy theo anh chuyện lạ bốn phương..... hahaha thú vị.... cuộc sống thật thú vị 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro