Chap 17 : Con quỷ trong người cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ngày rồi lại ngày ngày, phải đi làm phát mệt, lúc trước cô làm cũng tăng ca... nhưng cô tình nguyện còn bây giờ là bốc lột sức lao động của người khác.... những cái này cô trốn cũng được... nhưng cô muốn là tự bàn tay mình không ai được giúp đỡ.... cô không thể làm chức lớn hay gì cả... cô không làm vị trí cao vì cô sợ chức cao sẽ có người dòm ngó tới, đồn đại lung tung tới tay kẻ thù... chân tay bọn nó cũng không phải đâu 

*Ánh sang chói loá xoá hết bóng tối quanh đây....*

Mây :" ALo"

bên kia là bà Hương :" Mây à! xin lỗi con, mẹ xin lỗi con"

Mây:" chuyện gì từ từ nói mẹ... đã có chuyện gì sao"

Bà Hương :"Sương bị động thai rồi, bây giờ cần có người chăm sóc, rất là nguy hiểm"

MÂy : " ý mẹ là "

Bà Hương :" có thể mang nó về chăm sóc không con, con yên tâm sẽ để nó không liên quan gì đến con đâu, mẹ sẽ để nó vào cửa sau , ở cửa sau không cho lên trên được không con"

Mây cười, rồi vài bửa nó lấy cái thai ra hù nữa... người cửa sau là cô cũng nên

Mây:" Vâng ! mẹ cứ làm theo ý mẹ đi ạ, không sao mẹ "

Mây cũng ấm, cháu bà sao bà không lo được... nhưng bà tôn trọng cô ... hỏi ý cô... biết cô không đẻ được vẫn thương cô này 

***************

ba hôm nữa trôi qua... Mây đi làm tối mới về. Lâm vẫn nằm bên ôm cô ngủ... dần dần đã thành thói quen mà không hay biết..... 

Sương cũng sống ở đây, nhưng sắp xếp ở phía sau, đi vào cũng phía sau... cô không muốn gặp ả... lại đi làm tối ngày , nên cũng không lo chạm mặt....  

thỉnh thoảng cũng nghe ả đòi Lâm.... Lâm cũng lạnh nhạt thờ ơ, mọi chuyện trong nhà đều bị giấu nhẹ đi... Mẹ chồng cô dường như cảm nhận mình có lỗi, cũng khách sáo với cô... đứng với cô cũng né tránh ...... 

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một , tập đoàn này có rất nhiều nhà đâu tư... chức vị chủ tịch đang bị dòm ngó... các lão cổ đông đã yêu cầu thực hiện có dòng máu nối dõi trước năm 27 tuổi, vừa hay đến hạn rồi, không có con sẽ bị hạn chức.... cái công ty này quái thật đó .... hôm nay cô nghe được mọi người bàn tán ở công ty cô cũng muốn cười vô mặt....  không có nối dõi thì sau này nhường lại người có tài là được mà... Lâm chắc đau đầu giữ lắm

Vậy tức là, hôm nay Thu Sương sẽ phải ra mặt trước công chúng nói rằng mình có thai... còn cô vợ chính thức phải giấu nhẹ đi không để ai biết sao.... cô nghĩa là cô chịu thiệt một phần không nhỏ cho sau này rồi... cô lại thua đứa bé chưa biết mặt mũi như thế nào đó

hôm nay cô về nhà sớm... đến lúc đi rồi ....

Mây dọn dẹp hành lý, kéo vali ra  khỏi cửa phòng.... 

Bà Hương và ông Huỳnh ngồi đấy ... trông mặt hai người rối lắm.... như mắc phải lỗi 

Nếu như bây giờ cô nói, cô có Jay hãy để cô cứu. Vậy kết quả có thay đổi không, cũng vẫn là nó sinh ra, nó vẫn là con của Lâm thôi.....  Hình như cô yêu Lâm rồi.... Duyên không phận... hay phận không duyên đây

Mây : " Ba mẹ! con đi nha, cảm ơn ba mẹ đã chăm sóc con trong thời gian qua"

Bà Hương:" xin lỗi con, trước mắt phải giữ công ty, phải để con chịu thiệt rồi.... hãy mọi chuyện qua đi rồi ta vẫn vậy được không con"

bà vẫn không thôi mang áy náy, nhưng biết làm sao đây, trong lòng bà vẫn còn vấn vương chuyện nó phá thai gay ra có sẹo đó nữa... nhưng dù sao chuyện quá khứ bà để trong lòng chứ làm sao bây giờ

giờ này Lâm và Sương dưới nhà lên, Mây nhìn bọn họ , Mây lại nổi máu điên kinh khủng... Ôi chao lúc cô mang nặng đẻ đau bé Jay, thèm ăn thèm uống, có ai lo không.... khi cô khó sinh có ai lo cho cô không.... dù cô biết anh không biết gì cả, nhưng cô nhìn màn trước mắt thật là tức.... bản tính con quỷ trong người lại nổi dạy...

Đúng là chọc tức cô... được con đàn bà này... dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó ... tôi đấu với cô con khốn ... 


Lâm nhìn thấy Mây và vali bên cạnh.... anh phát hoảng... anh sẽ mất cô sao.... không được... chết anh cũng không buông... anh sẽ bỏ đứa nhỏ này 


Lâm chạy tới giật lấy cái vali từ tay Mây

Lâm quát :"em tính làm gì... ai cho em đi, anh sẽ dẫn em đi hội nghị, anh sẽ thông báo cho toàn thiên hạ biết... Gia Mẫn em chính là vợ của Huỳnh Lâm anh"

"............"

" ............"

"............"

Mây hả hê ghê... Mây vui ghê... nếu không có cái thai kia ... thì cô đã cho hắn cơ hội rồi... chỉ là muộn quá rồi không.... nhưng mà Lâm thích cô như vậy... cơ hội thắng sẽ cao hơn đây... nhưng mà thắng có ý nghĩa gì không, thắng rồi đứa bé vẫn phải sinh ra ... cô cũng không ác muốn đứa bé đó chết đi..... nhưng cô muốn thắng... cô muốn cái mặt con quỷ kia banh ra..... giả nai phát ghét... 

Mây :" Được thôi, vậy còn nghe được "

Bà Hương  cũng không nói gì, 

chỉ là 

ai kia lên tiếng

Thu Sương: " không được, vậy thì anh cho em mặt mũi nào chứ... là người thứ 3 phá hoại gia định người ta sao, còn mặt dày đứng ra mang thai cho anh giữ chức chủ tịch sao"

Lâm : "..........."

Thu Sương khóc tuông :"anh sợ tổn thương cô ấy, vậy còn em thì thế nào"

Sương vào nhà đã nghe Lâm có vợ, cô sốc lắm... nhưng bây giờ cô thất kinh hơn ... người trước mặt cô là con nhân viên quèn đó... nhưng giờ cô có vũ khí... vợ là cái thá gì chứ

Mây chỉnh cho chết :" Khóc cái gì, còn không phải sao... rõ là thứ 3 mang thai phá nhà người ta, oan cái vẹo gì " 

Sương : ............."


Ông bà Huỳnh cũng cảm thấy có lỗi, vã lại Mây là đứa biết chừng mực, nên cũng không có lên tiếng ý kiến gì... trong chuyện này nó là người tổn thương nhất... nó là nhân vật chính cho nó quyết định.... nếu Mây không muốn Sương sống ở đây thì ông bà cũng mang Sương đi ra ngoài ngay... dùng biện pháp áp chế hay bạo lực giữ lại đứa nhỏ cũng được... ông bà là nguời làm ăn... tốt thì tốt ... nhưng không thể tốt người ta lợi dụng


Chỉ là ai đó lại không biết điều... càng hóng hách 

Sương : " được, vậy em đi, em đi cho khuất mắt anh... con em hãy để tự em nuôi đi, không thì em phá nó, để anh ân hận cả đời" 

Bà Hương thật hận không thể tát cho con đàn bà này một tai... dáng người đến khuôn mặt tuyệt đến vậy sao con người xấu xa vậy chứ... đến cả con mình mà cũng muốn giết để trả thù cha nó sao.... bà có chết cũng không chấp nhận có đứa con dâu như thế đâu... 

Sương hờn dỗi bỏ đi... Lâm vẫn đứng cầm tay Mây... Mây thấy thương hại ... mà chơi vậy chưa có xong đâu, cô phải thắng lấy lại cha cho con cô nữa

nhưng chỉ là cô hiểu, mọi người đang khó xữ như thế nào.. nếu bây giờ không có ả... chủ tịch sẽ vào người khác .....

Đúng như bà Hương nói... cô là người biết suy nghĩ cho nên 

Mây :"tôi nhường cho cô, cô đi đi, vào mà ngồi chiếc ghế phu nhân bên cạnh Lâm" 

Mây cầm lấy hành lí.. 

chợt

Lâm giật mạnh lại

Lâm quát :" em không được đi, chủ tịch gì chứ... không cần cũng được "

Mây :" TÔi vào phòng, được chưa.... tôi cho anh cơ hội cuối, báo chí viết bậy bạ gì, bịch mồm hết cho tôi... " 

Mây hơn chức vị đó sao... người đàn ông này yêu cô hơn công ty sao... cô còn chưa rõ ràng lắm 

Mây buông hành lí ra... trời ơi sao cô lại quên được nhĩ... hôm này là ngày 23 tây rồi

Mây hốt hoảng : " chết, em nhớ có việc quan trọng, anh mang hành lí vào phòng giúp em... em có chuyện cần giải quyết...  mọi chuyện cứ như dự định mà làm, yên tâm " 

Mây chạy thật nhanh ra ngoài như tên bắn .... điện thoại cô lại hết pin... bực thật chứ

Thu Sương nghe Lâm nói cũng hoảng quá... nhưng cái thai này là vũ khí duy nhất, đợi khi nó sinh ra cô sẽ khiến con ả đó cút khỏi nhà này 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro