Chap 25 : Cha Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay . . . 

My và Mây mãi mê công việc không biết trời đất

mãi đến khi điện thoại reo

Mây :'' Nghe nè anh ''

Công Tú :'' em đang ở đâu vậy, anh và cha tới khách sạn rồi''

Mây :'' cái gì, em chờ ở sân bay hơn 2 tiếng rồi''

Công Tú: '' Vậy khổ thân em rồi ''

Mây :'' Anh chơi em ''

Công Tú :'' tại em mê game quá chứ, cắm mắt vào màn hình thì hành em tí cho giảm béo đi''

Mây cúp điện thoại muốn bùng cháy ghê . . .  cái tên này rõ ràng muốn giết người không cần đao mà

************

Khi bước vào phòng khách sạn 

  Mây : " Chaaaaaaaaaaaaaaaa "

Ông Bình : " thôi lố rồi con "

Mây : " hự ! ngta nhớ cha mà "

Công Tú : " Khụ...Khụ " Mây quay sáng liếc chó cái Tú 1 phát , Tú đỗ mồ hôi hột   

Ông Bình nhìn người con gái bên cạnh

My nhanh nhẹn :'' Dạ cháu chào bác, cháu là bạn trung học với My ạ''

Ông Bình cười cười gật gật:'' rất tốt, được thì làm con dâu bác nha ''

lời nói của Ông Bình làm ba con người cười khổ

  Mây : " cha à ! cha về nước có việc gì vậy, làm ăn công ty để Tú lo là được mà, đi xa vất vả "

Ông Bình : " À! ko giấu gì con, ta về đây để tìm em gái "

Mây : "Bị lạc sao ạ "

Ông Bình : " không, là nó bỏ nhà đi tìm giấc mơ. ta kiếm nó bao lâu nay nhưng vẫn ko tìm đc. "

Mây : " chả phải bây giờ cô ấy là người thân duy nhất của cha sao. Đây là tài liệu thông tin của cô ấy sao ạ " nói rồi Mây nhìn xuống tập tài liệu trên bàn , cô giơ tay cầm lên lật lật xem   

My ngồi bên cũng tò mò liếc qua . . . 

  Ông Bình : " Ừ ta rất thương nó, không biết trước giờ nó đã sống như thế nào , không biết còn sống hay đã chết "

Mây nhìn chằm chằm vào tờ giấy : " ....."

Ông Bình : " nó là con bé hiền lành "

Mây vẫn không rời mắt : " .... "

Ông BÌnh : " À ! đừng nói chuyện này nữa nghe nói con đã hòa thuận với chồng con rồi "

Mây : " ..... "

Ông Bình vẫn không nghe Mây trả lời, thấy lạ bèn quay sang nhìn Mây, thấy Mây vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy thông tin của em mình , ngạc nhiên ông hỏi

Ông Bình : " Mây "

Mây : "... "

Công Tú thấy vậy đập đập lây Mây , lúc này Mây mới phản ứng , trong tờ thông tin này là thông tin chi tiết về gia đình của cha nuôi cô, mọi thứ đều lạ hoắc với Mây nhưng cái tên của người con gái này làm cô khựng lại, sợ bị sai lật tới lật lui tìm ảnh thuở xưa, cô đứng hình dựng cả gáy... rùng cả mình bất động nãy giờ

Mây : " Bà Tống Lệ Thu sinh năm 1967 bỏ nhà ra đi năm 18 tuổi , theo một chàng trai không biết là ai , từ đó có lấy hắn ta hay sinh con cho hắn ta không cũng là ẩn số, và không biết giờ cô ấy sống ra sao " Mây nhíu mày

Ổng Bình " thật ngại qá, chuyện đứa em gái này nó không hư thế đâu, tại bị người đàn ông kia dụ dỗ, cứ nghĩ nó sẽ về nhưng ko về, để con biết ta thấy ngại qá "

Mây : " con còn ngại hơn , hahaha hai cái con người này thật quá thể đi, hi sinh nhiều như vậy vẫn luôn miệng không yêu hahahahaha "

Ông Bình và Công Tú đồng thanh : " ...." không hiểu gì trơn .

Công Tú : " đẹp mà điên :)) " 

My lúc này cũng kịp hoàn hồn hiểu chuyện gì rồi , nhưng nghe Tú nói xong cũng bật cười

My :'' Phụt... '' bụp tay vào che miệng cười

Mây cười nụ cười hạnh phúc : " con không biết việc này mọi người xấu hổ như thế nào, nhưng điều này con hạnh phúc lắm cha à "

Ông Bình : " chuyện gì vậy Mây, khụ...khu... con nói cái gì vậy, cha biết con đang yêu nhưng cũng kìm nén tí chứ " ông BÌnh đỏ cả mặt, đúng thật là con bé này

lúc này Mây đã ổn định lại tinh thần nói rõ ràng hơn : " Bà Tống Lệ Thu bỏ nha đi theo trai năm 18 tuổi , vì tương lai của người con trai đó bà đã hi sinh làm vất vã làm thuê cho người ta để nuôi gia đình anh ấy trong 5 năm, 5 năm sau ông ta về cặp kè với người phụ nữ khác xinh đẹp giỏi giang "

Ông bình trợn cả mắt nhìn Mây, không hiểu có chuyện gì nhưng ông lựa chọn lắng nghe : " . . . "

Mây tiếp tục : " vì ông ta về nên bà không phải nuôi gia đình ông ấy nữa nên cuộc sống đỡ hơn, rồi đến ngày bố bà ta mất bà ta phải đợi mọi người đi hết mới xuất hiện khóc ngất vì tội bất hiếu suốt 3 ngày.. sau cú ngã bà đứng dậy không còn mặt mũi về nhận người thân bà chọn con đường tiếp tục đứng lên không có ai "

" ... "

Mây : " 1 hôm đẹp trời bà được cầu hôn rất lãng mạn , bà cứ tưởng người được cầu hôn là người ta,  té ra là của mình... người cầu hồn đó chính là ông ta. Lý do anh ta cặp kè ng khác chỉ vì kế hoạch cấp cao hơn để lo cuộc sống cho bà, hai người đã lấy nhau sinh ra 3 đứa con . 2 trai 1 gái "

" .... "

Mây : " khụ....khụ vì sơ suất của chồng nên  đứa út đã chết, nỗi đau quá lớn nên 2 ông bà chiến tranh lạnh ly thân, người nam kẻ trung .... vài tháng sau có biến cố 4 người bốn nơi ... "

" .... "

Mây : " con gái duy nhất rất ngây thơ nhỏ bé nên được cho sang nước ngoài để không bị tổn thương, 3 người vẫn lưu lại nơi giải quyết chiến trường, chịu khổ chịu khó, chịu sự sỉ nhục của thiên hạ

Ông BÌnh và Tú nhìn mắt muốn rớt cả ra : " .... "

Mây :  " Bà Thu hiện tại đang làm thiết kế cho mẫu hình tượng của con, 15' nữa con vs bà ấy có hẹn ở quán cafe , nếu cha muốn gặp con dẫn cha đi, con nhường xuất gặp này cho cha đấy "

Ông Bình đứng bật dậy : " con nói cái gì vậy Mây, điều này làm sao ta tin cho nổi "

Mây : " hahahaha. con cũng ko tin đc, nhưng đây là sự thật, cha ko đi thì thôi con đi trước "

Bình : " con có chắc chắn là nó không có thể trùng tên , à mà không dù có trùng tên đi chăng nữa ta phải đi xác thực đáp án này , 1% cũng phải đi "

trên đường đến địa điểm ông Bình không ngừng ra sức hỏi Mây làm thế nào quen được Thu, Thu khỏe ko , có tốt ko, có bị bạc đãi gì không nhưng Mây đáp lại hờ hững như ẩn số , tay chân ông quýnh hết cả lên, đi đâu quên trước quên sau , đến nổi bước ra khỏi nhà dép nọ dép kia không biết, ý thức như đứa trẻ , làm Tú và Mây bật cười phá cả lên

Ông Bình : " Mây à ! con bé chắc khổ lắm "

Mây : " khổ mà hạnh phúc "

Ông Bình : " lỗi là tại ta vô dụng, con bé chắc bây giờ đã có nét nhăn rồi nhỉ, mà sao con quen được nó "

Mây : " già rồi thì phải nhăn thôi , nhưng da bà vẫn đẹp chán "

Ông Bình : " nhưng làm sao con quen được nó, nó làm thiết kế riêng cho con chắc nó nổi tiếng trong lĩnh vực đó lắm nhỉ, ta biết nó có tài mà "

Mây : " Xỳ, quen thì chắc do duyên số từ khi đẻ ra đã quen rồi, cái j mà nổi tiếng nếu không phải nhờ sự quen biết còn lâu mới chịu, mang đồ đẹp có đẹp mà khó tính hơn bà già "

Ông Bình : " quán đó tới chưa con "

Mây : " cha hỏi cây này 1000 lần rồi đấy cha à.. còn chưa đi ra hết cổng khách sạn''

Tú lái xe : " hahahahahaa "

My :'' hahaha ''

Mây nhanh nhẹn nghe được hai giọng cười này, cô đã bắt gặp 2 cặp mắt có gian tình, TÚ nhín My vài giây My bối rối quay đi 

Mây : " . . . .  "

Đến tại quán cafe, Mây đặt phòng riêng , khi đến trước cửa phòng, nhân viên bảo đã có người vào trong đang ngồi chờ , Mây cười nhìn ông Bình gật đồng như muốn nói ông cố lên. Hãy bước vào trong đi , ông Bình vứt lại Tú ở ngoài , ông mở cửa bước vào trong

người phụ nữ ngồi ở góc bàn đó , tóc dài uốn lên, màu nâu vàng nhạt, nhìn rất sang trọng đang cầm tập tài liệu lật lật, tim ông đập thình thịt thình thịt, ông không dám bước lên, chân ông như vùi tại 1 chỗ , người phụ nữ ngồi đó nghe được tiếng động ngước mặt lên

hai khuôn mặt đối mặt nhau trong khoảng khắc đó , bao câu nói như < em à! anh đến rồi đây > hay    < em nhớ anh không > .... < anh xin lỗi đã để em chịu khổ > ... hay những câu oán trách <sao em không về tìm anh , em nghĩ em trốn mãi được sao , hay suốt đời này em không cần gặp thằng anh này nữa > nhưng rồi ông lặng thinh không nói được gì, nuốt ngược lại những lời nói vào bụng , người trước mặt ông ứ phải em gái của ông =)) , bà ta lạ quắc :)) con Mây chết bầm này , cái gì chắc chắn là phải thông tin chắc chắn , nỗi thất vọng lần nữa trào lên .. ông đau khổ quay đi , cái cảm giác đi nhận người thân nhưng rồi lại hụt hẫng vì không phải người cần tìm, ông gặp đã nhiều, nhưng lần này ng nói là Mây nên ông gần như tin chắc chắn nên ông suy sụp...

Ông Bình : " Khụ....khụ... xin lỗi tôi đi nhầm phòng "

Người phụ nữ cười : " không sao ạ! " người phụ nữ này cũng cảm thán luôn, đi nhầm phòng sao sắc mặt ông ta khó coi thế nhĩ

Ông quay bước đi lắc đầu, cười trừ bước ra cửa , cánh cửa mở ra đập vào mắt ông chính là Lệ Thu , đứa em gái ông đang ở trước mặt ông , bao câu nói oogn chuẩn bị 1 lần nữa tiêu tan thành mây khói vì ông ko ngờ răng gặp bắt ngờ như thế này, tim ông đập nhanh qá, tim gan ông nó loạn rồi , ông đưa tay lên giữ tim mình, mặt nhăn nhó lại

Mây : " ế ế ! con nhớ hình như có bị bệnh tim đâu , thôi lố lố , lố quá rồi "

Tú : " hahahaahahahaha " 

My cũng tủm tỉm cười 

ít nhất ông Bình cũng là người chuẩn bị tinh thần đến đây gặp em gái

Còn bà Thu đến đây gặp con gái, thì thấy nó đứng ngoài cửa , bà bảo nó vào thì đập vào mắt bà là người đàn ông tuổi ngoài 50 rồi

Người đàn ông này mặc dù đã qua tuổi thanh xuân, cho dù có hóa lão hơn nữa bà cũng nhận ra.... 

Người cùng huyết thống với bà . . . người thân duy nhất còn lại . . . 

Bà cố làm như không có chuyện gì, trước mặt còn lũ nhỏ


Lệ Thu bước tới dìu ông : " Anh không khỏe ở đâu sao , tuổi cũng không còn nhỏ phải lo cho sức khỏe " nước mắt bà lặng lẽ rơi

Đúng thật đây là em gái ông rồi, nó vẫn luôn quan tâm chăm sóc ông nhất, đứa e gái bé bỏng này nháy mắt đã hơn 20 năm , ông nhìn vào sâu mắt nó, mắt nó vẫn vậy có lẻ nó thật sự hạnh phúc với gia đình ước mơ hiện tại của nó.. nó chưa từng hối hận chăng ..

Mây : " con và Tú đi trước , hai người nói chuyện đi "

khi Tú và Mây, My đi ra, Hai người vào trong phòng người phụ nữ lúc nãy là trợ lý của Thu, bà ấy đi ra nhường lại phòng không gian riêng cho 2 người , 

Giờ đây hỏi những câu nói em khỏe không là thừa


Ông Bình : " em hạnh phúc không " câu nói này là thứ ông quan tâm nhất hiện tại... ông xót xa trong lòng với đứa bé này

Bà Thu gật đầu

Ông Bình : " tại sao em không đi tìm anh, anh đi nước ngoài nhưng vẫn lưu lại địa chỉ nếu em muốn liên lạc "

Bà Thu : " mặt mũi nào em gặp lại anh đây "mỗi lần bà nói về gia đình, bà lại khóc, nỗi đau này bà gỡ mãi chưa được

Đứa bé này thật đáng trách , à không nó không còn là đứa bé của ông nữa rồi, nó đã là người phụ nữ có con lớn khôn, dùng từ đứa bé với khuôn mặt của nó sao ông thấy mắc cười

Ông bình : " em hối hận về những gì mình làm không "

Bà Thu : " chữ Hiếu em luôn luôn hối hận, trong lòng em chưa bao giờ nguôi , khi lên làm mẹ em đã hiểu được tất cả lòng cha, còn về tình, một khắc cũng chưa từng hối hận "

Ông Bình : " cha đã rất hối hận về quyết định của ông, cho đến hơi thở cuối cùng ông vẫn luôn nhắc đến tên em, chờ em quay về.... di nguyện cuối cùng của ông là muốn anh tìm em, dù ông không nói anh vẫn sẽ luôn tìm em "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro