Chap 28: Em chính thức bị sa thải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Mây thật sự rất vui . . .  gia đình được đoàn tụ rồi, nhưng tội lỗi trong cô vẫn chưa bao giờ buông lơi. . . 

Mây về nhà cũng khá khuya, cha nuôi vì nhớ em gái quá, nên từ khách dọn về nhà bố mẹ cô luôn

Mây vừa vào nhà đã nghe ồn ào. . .  là tiếng cười đùa 

Mây nhớ ngôi nhà này rất ấm cúng nhưng rất im lặng có chút sự cô đơn vì thiếu con cháu . . . mà cô cũng không sinh được nữa  rồi . . . 

Vẫn như mọi khi cô ăn cơm, dọn dẹp xem tivi. Rồi 9h đi vào phòng ngủ 

Tắm xong Lâm và Mây cũng lên giường, Lâm ôm Mây vào lòng như mọi khi 

Mây đã quen với vòng tay này, thật ấm áp và vững chắc

Mây :" em làm việc hết tuần này, em sẽ nghỉ "

Lâm :" sao thế, công việc xong rồi sao"

Mây :"Không có, hết mục đích để đi làm tiếp rồi "

Lâm nhìn Mây :" Mục đích của em đã hoàn thành rồi sao"

Mây :"chưa, nói chính xác là đổi mục đích mới đúng"

Lâm thấy rất lạ, Mây là người quyết định gì cũng rất có chủ kiến, làm gì có chuyện thay đổi mục đích hay quyết định

Lâm :" có phải vì anh nên em mới đổi mục đích"

Mây cười :" Anh thật thông minh"

Lâm khó chịu, anh không muốn cô vì anh mà khiến cô không vui, anh muốn cô làm gì cũng được, ở phía sau anh sẽ gánh hết mọi hậu quả chiến trường cho cô. . . 

Lâm :" vì anh thì anh sẽ không cho em nghỉ làm đâu, em cứ việc đi làm tiếp "

Mây đã hiểu ý Lâm ngay, có nghĩa là Lâm sợ cô suy nghĩ cô làm nhân viên thấp kém làm hại đến danh nghĩa phu nhân chủ tịch đó . . . 

Mây cười khinh khích 

Mây :" thật không, anh không được hối hận nha"

Lâm :" Ừ! một lời đã định, không thay đổi"

Chắc như đinh đóng cột luôn, anh là người luôn giữ lời hứa 

Mây càng hứng thú hơn

Mây :" Thực ra mơ ước của em không phải làm nhân viên văn phòng, hay là kinh doanh, hay là các con số "

Lâm ngạc nhiên :" Vậy những tấm bằng em học ở nước ngoài , em không thích vậy theo học làm gì "

Mây :" vì nhà em, tuy nhà em không cần tới em giúp đỡ, nhưng để phòng rủi ro nên phải học. Để khi cần còn phải nối nghiệp chứ"

Lâm :" anh Gia Bảo vẫn công tác rất tốt, chưa cần đến em, mà công việc em đang làm cũng không giúp đỡ được việc gì"

Mây suy nghĩ , nếu đã chấp nhận anh. . . cô nên mở lòng kể anh nghe

Mây :" Em sẽ nói anh nghe về em, anh hứa không được buồn lòng, và hứa đừng ghét em quá, có rất nhiều bí mật khác, nhưng từ từ em sẽ cho anh biết " 

Lâm suy nghĩ 

Vợ anh nói đúng, cô ấy rất nhiều bí mật, nếu cô ấy không mở lòng thì anh đừng có mơ mà chạm vào

Đây là cơ hội cô cho anh, phải nhanh nắm lấy

Lâm gật đầu

Mây :"Thật ra em vẫn hoạt động ngầm, nuôi dưỡng vài nhân tài mầm móng, đề phần khi dùng đến. . . giấc mơ của em là làm một nghề khác"

- " Khi du học em vẫn học theo con đường kinh doanh, đc năm sau em có người cho điều kiện, dùng bằng cổ phần của ba em cho đổi lấy theo học, có thể nói là em học song song hai ngành, trong hồ sơ của em , có phải anh điều tra chỉ thấy em học một ngành đúng không . Thực ra đã có một người có một thế lực đã sử dụng quyền lực giúp em lấy cái tên khác theo học ngành mơ ước của em "

-" À ! có cái này nữa, em học song song hai ngành , trong đó không có ngành kinh doanh đâu. Em có ngành kinh doanh là mua đấy, hiện tại tự lực em làm ra chỉ có duy nhất 1 bằng thôi, còn ngành còn lại em theo học đã thu hoạch được thành công, em tính sắp tới xin anh chút tiền đầu tư . Anh nhớ đầu tư cho đam mê em nhiều nhiều xíu nha "

Cô làm nủng, lấy mặt cọ cọ vào lòng ngực anh

Anh phì cười

Cô là lần đầu phát ra tín hiệu thân mật với anh nè 

Yêu thật chứ

Lâm :" sẽ mua! muốn gì cũng mua " 

Mây cười :" em vào công ty anh làm, thật ra là vì lí do cá nhân"

Lâm nhíu mày, lí do cá nhân sao. . . cô đi du học 6 năm có lí do cá nhân gì ở đây

Mây nhìn Lâm :"6 năm em vẫn nhớ thương một hình bóng, hình bóng đó đang làm ở trong công ty anh . . . mục đích em đi làm chỉ để gặp người đó . . . nhưng khi gặp lại anh . . . thì em biết em đã sai rồi . . . nhưng em vẫn cố chấp gạt anh ra khỏi đầu . . . vẫn tiếp tục . . . đến giờ em càng phát hiện. . . em quá kinh tởm con người đó "

Lâm : ". . . . "

Mây :" em muốn nghỉ, vì anh em mới nghỉ, anh lại muốn em đi làm . . . em sẽ đi . . . đi làm thật chăm chỉ "

Lâm nổi đóa lên 

Lâm :" dẹp đi, em nói cái gì đi làm chứ, nghỉ cho anh"

Mây chọc ghẹo :" AAA ! anh nói rằng anh không cho em nghỉ mà, anh nói như đinh đóng cột ấy ''

Lâm đã biết Mây đang ghẹo anh rồi, mà máu ghen anh ghê quá, vẫn phát tiết chút

Lâm :" Anh lấy nhân danh chủ tịch tập đoàn Linh Lâm, em chính thức bị sa thải "

Mây đen mặt :" Vãi cả sa thải" 

Mây :" hahahahaha"

Lâm nhào đến thọt lét cô, cho cô chưa cái thói lưu manh đi chọc người khác

giởn thoáng mệt, Anh nằm trên người cô

Hôn trán cô

Hôn mũi cô

Thơm má cô

Hôn môi cô

Anh cuối xuống thủ thỉ bên tai cô, chỉ đủ cho hai người nghe

" Cho anh , em nhé " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro