Chap 5 : Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thấm thoát ấy vậy mà đã  6 năm trôi qua, ta có được những gì. Mây đang ngồi trên máy bay về Việt Nam, nơi sinh ra cô, cô rời xa nó đã 6 năm rồi, nơi tận cùng đau khổ của cô, và giờ đây cô đã 24 tuổi rồi, cô đã kết hôn, hôn nhân của cô rất buồn cười , kết hôn hơn 3 năm vẫn chưa biết mặt chồng, chỉ biết được hắn ta thông qua hình ảnh mà anh trai cô gửi , hắn ta rất lùn , nhỏ con, da đen , mặt già đanh, xấu xí, cô cười nữa miệng cũng đúng thôi có đại gia nào mà đẹp trai nổi đâu... bên hắn ta mỗi ngày mỗi em nên cô mới yên ổn tới nay cũng nên. 

 sau khi máy bay hạ cánh dù rất mệt và lệch múi giờ cô chưa quen. Nhưng vẫn phải cố gắng lê lết thân đến công ty gấp, công ty này tên là Linh Lâm, công ty thật ra là một tập đoàn lớn nhưng thôi gọi công ty đi cho nhanh, nó lớn mạnh hơn trong những năm mới đây, tính ra bây giờ nó lớn ngang với công ty của ba cô rồi, mà cũng không đúng bây giờ công ty ba cô đã đổi chủ rồi không còn là của ba cô nữa. Cô cười chua chát ...

Linh Lâm có nhiều chi nhánh rải rác trên các thành phố... nhưng trung tâm trụ sở chính của nó được đặt tại Đà Nẵng, cô đến nhận công việc bàn giao công việc mới của cô rồi về nhà... trên đường về lại nơi chốn cũ bao nhiêu ký ức lùa về trong lòng cô , nỗi đau không nói thành lời, cô cũng không rõ mình nếm phải tư vị gì, nhưng cô không khóc giọt nước mắt nào... trên đường đi cô nhìn thấy một hình  dáng quen mắt ngồi giữa đường khóc ngất lên ngất xuống, cô không nghĩ ngợi được gì nhiều lao đến chỗ đấy ngay , cảnh tượng trước mặt cô thật thương tâm... nếu cô không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ .

Đường phố ở khu này vắng vẻ, ít người qua lại, mà hầu như chỉ có xe lớn chạy thôi, bóng dáng quen thuộc này là cái My, bạn của cô đang bị hai tên đàn ông túm tóc đánh giữa đường, rất ác chúng nó không biết con gái yếu đuối sao

Có gã đàn ông to con, thân mình cao ráo, trên tay xăm trổ hình thù gì nhìn phát kinh! tay đánh một chàng thanh niên, Mây biết chàng trai thanh niên này, nó là em của My

Gã đàn ông : " ĐMM tao nói cho mày biết nhé. Số tiền thằng cha mày nợ tao, đừng nghĩ chết là hết, bố mày chết tới phiên mày trả, mày trả không hết tới con mày trả, bây giờ tao cắt đứt cánh tay thằng em mày và tao sẽ bán mày đi làm đĩ, con khốn dám lừa tao à. " dứt lời thẳng chân đạp My té lăn quay xuống đất  

My bò dậy ngay : " Tôi van xin các anh, tôi sẽ trả mà, đừng hại nó, tôi van xin cái anh, nó còn tương lai phía trước"

Gã lại túm lấy tóc My, gã hung hăng tát My một tai, lại tiếp tục chuẩn bị xuất ra một nắm đấm, sao chứ thân hình mảnh mai nhỏ bé như vậy, nó làm sao có thể chịu nổi chứ.

Mây quát to lên  : " Tất cả dừng tay " 

Mây chạy đến hung hăng lườm gã, cuối người đỡ My lên, nhưng bị ăn nguyên một đạp văng ra

My cũng ngạc nhiên quá thể đi, nhưng giờ phút này làm gì có tâm trạng mà ngạc nhiên với không, My mở miệng nói gì đó, đã bị gã kia tranh mất

   Gã : " Á ai đây! anh hùng cứu mỹ nhân sao , trông ngon gái phết đây , được vậy cho đi làm đĩ luôn "  

Mây không chấp : " đồ đê tiện, các người đông như vậy bắt nạt đứa con gái yếu đuối đáng mặt đàn ông sao "

Gã : " đáng mặt đàn ông có ăn được không, có mang tiền về không, có nuôi được vợ con tao ở nhà không, cô em còn quá ngây thơ "

cả lũ đang đứng đấy : " hahahahahaha "

  Mây câm lặng : " ....... " 

Gã suy nghĩ gì đó lại nói :"Mày ở đây làm gì , đến trả nợ giúp nó sao , haha nực cười không cút mau thì đừng trách tao vì sao ác "

Mây :" hừ! nếu bây giờ tôi trả số tiền đó anh đồng ý thả bạn tôi ra chứ "

Gã :" hahaha được thôi, thằng này chỉ lấy những gì của mình còn lại không liên quan"

Mây hùng hồn :" được! tôi trả là được chứ gì , bạn tôi nợ anh bao nhiêu "

Gã cười cười : " 2 tỷ "

Mây thất kinh đi, số tiền lớn quá : " ........ " 

_Gã :" sao nín rồi cô em, mạnh mồm lắm mà hahaha "

My lúc này mới kịp phản ứng quát lên

My gào thét lên :" tên khốn, cha tôi nợ các người có 800 triệu tại sao lên đến 2 tỷ chứ " 

Gã :" kinh doanh phải có lời chứ con ngu này " - gã vừa nói vừa đánh vào My .. My đau đớn gục xuống quay sang nói với Mây. Thật sự bị giữ hết tay chân không nhúc  nhích được, không biết làm gì ngoài lắng nghe và mở miệng nói chuyện

My : " Mẫn, cảm ơn mày, nhưng số tiền này mày không thể giải quyết được đâu, mày đứng ra tao vui lắm , mày  đi đi đừng lo, mày sẽ bị liên lụy mất"


hai gã đệ tử phía sau quát : " con khốn chết đến nơi còn sến súa "

chúng lao vào đánh đập tới tấp, Mây làm sao chịu nổi cảnh này chứ


Mây quát :" Đủ rồi tôi nói là tôi trả, các anh điếc cả sao " 

Tất cả đồng thanh : " .......... " 


Tất cả ngơ ngác . Mây suy nghĩ một lúc mở túi xách lấy ra tờ giấy và con dấu ... cô ký tên vào đây và đóng dấu. Vốn cô định trả cái này cho người khác, nhưng giờ có việc cần hơn, trả sau là được 

Mây :" đây là mảnh đất ở đường Nguyễn Văn Linh trị giá 2 tỷ   . Và  5 triệu còn lại coi như tôi bo cho các anh uống nước hay ăn nhậu gì đấy với điều kiện xin lỗi bạn tôi ngay " - và cô rút trong túi ra một chút tiền mặt 

Gã :" hahaha con điên " miệng nói tay giật lấy tờ giấy xem xét đúng thật là tờ giấy nhà trị giá của mảnh đất và con dấu chuyển nhượng đã kí sẵn chỉ cần kí tên người nhận là xong

Mây cười giễu cợt :"sao! sĩ diện có tiền được không , có nuôi vợ con anh được không"

hai gã đàn em không nói mà nhìn nhau rồi đồng thanh lên tiếng :" My cô vất vả rồi chúng tôi xin lỗi "

Mây muốn lấy lời xin lỗi, nhưng bắt tên trùm xin lỗi thì hơi quá, tốt nhất nên yên phận một chút, không nên dây dưa  vào lũ xã hội đen này làm gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro