Chap : anh cút cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm 27 tết âm lịch, là ngày cuối năm công ty làm việc xong tổ chức party lớn cuối năm, tổng kết năm cũ và về quê ăn tết.

Nhân viên quèn như cô thì mang mấy loại váy bánh bèo đơn điệu không thể nào diện xinh như công chúa được

Đứng dưới sân chãi dài dọc bờ biển, trên tay cầm một cái dĩa chứa vài cái bánh ngọt ngẩng đầu lên nhìn chồng mình cùng con đàn bà khác vòng tay đi qua đi lại, một đứa thì giống hoàng tử và một đứa thì giống công chúa, khéo hợp nhau phết! Và ở dưới đua nhau khen ngợi, cái cảm giác đó khiến cô khó chịu đến bực bội rồi.

Kiều là thư ký riêng của anh, các buổi dự tiệc như thế này bắt buộc phải có một người phụ nữ bên cạnh. Chỗ đó là của cô, nhưng hiện tại cô chỉ có thể bỏ trống vị trí đó cho người khác đứng giúp. Kiều sinh ra vốn ở nhà có điều kiện, xinh đẹp bất nhất khó ai sánh bằng. 

Theo đánh giá trước đây cô hỏi chồng mình và được anh trả lời rằng, Kiều đẹp kiểu sắc sảo đẹp khó tì. Còn cô là gương mặt thanh tú hài hòa dễ nhìn và dễ ưa chuộng, đại khái anh ám chỉ cô là mẫu người dễ tìm kiếm, nhưng cô lại có cái miệng rất duyên và đôi mắt đẹp động lòng người. Còn Kiều tất cả đều đẹp vì thế kiếm điểm nổi bật nhất gần như không ra. Lâm nói Kiều là để cho người đại gia bảo vệ chở che, vậy hắn ta là gì? đại du chắc ? hay là đại "da" !!! cũng là loại công tử có tiền ăn chơi bao gái gú thôi

Thời gian gần đây tâm trạng cô rất không ổn định, hay buồn vơ cớ! cuối cùng cô cũng không hiểu được dạo gần đây mình khó chịu vì cái gì. Cô bực Lâm muốn tránh mặt cho xong, nhưng khi cô nhìn hắn ta đi cùng người đàn bà khác cô càng khó chịu hơn, cuối cùng là cô vì điều gì mà khó chịu

Cô đặt chiếc dĩa trên tay xuống, gọi điện thoại cho mẹ xin phép dẫn hai đứa nhỏ ra về . Mẹ cũng thấy hai đứa nhỏ có vẽ mệt nên duyệt lời xin phép, cô dẫn hai đứa về nhà tắm rửa thay đồ dễ dàng đi lại cho thuận tiện vui chơi. 

"Mẹ ơi, mẹ ơi! lâu lắm rồi mới thấy mẹ mang đồ ngầu như vậy đấy. Con vẫn thích mẹ như thế này hơn, con không quen mẹ ăn mặc dịu dàng như mọi khi đâu, con có cảm giác như chúng ta đã quay lại ngày tháng vui vẻ nhất trước kia rồi đó" - Jay được mang đồ mới cậu bé thích 

"Sao lại ngày tháng vui vẻ nhất, con không vui với những gì mình có ở hiện tại sao " - Mây ngạc nhiên vì lời nói vô thức không sũy nghĩ của trẻ con

"Mẹ cũng cảm thấy như vậy phải không, ở đây ông bà rất tốt cả ba cũng rất tốt. Cái gì cũng tốt hơn trước kia nhưng con không được làm những gì con muốn, con nghe cô Út nói có nghĩa là khoảng cách đó mẹ" - Jay nói thành thật

"Khoảng cách là gì con có hiểu không sao lại nói bậy như vậy, không được nói càng như thế"

"Mẹ ơi mẹ, từ khi về đây con ít thấy mẹ cười! Con thấy mẹ sống trở thành một con người khác vậy, những tật xấu trước kia đều biến mất hết. Không phải trước đây mẹ hay lười vì có con dọn dẹp, mẹ bảo rằng người ta chỉ lười và lòi tật xấu khi thật sự hiểu và dựa vào nhau sao "

"Thời gian qua lâu tự khắc sẽ thay đổi thôi mà con, chúng ta là người một nhà thì điều đó sẽ thay đổi thôi"

"Vậy còn em gái con thì sao hả mẹ, đến chúng ta còn khắc phục được thì em ấy cảm thấy thế nào chứ"

Cô lặng người đi, có phải thời gian gần đây cô khó chịu cũng vì bế tắc chưa tìm ra đáp án với cả như lời Jay nói có loại khoảng cách kia mà chúng tôi chưa tìm ra được nút gỡ hay không

Ba Mẹ con mang đồ giống y chang nhau, đều do Mây đặt mua trên mạng về hết, quần rin rách gôi màu đen, giày nike đen kết hợp áo thun đen, đơn giản mà đầy cá tính. Gia đình đầy gia trưởng nhà chồng cô không biết thấy cảnh này sẽ lăn đùng ra xĩu mà đánh giá ba mẹ con không nữa

Có đánh chết Mây cũng không ngờ là bà Huỳnh thấy mệt nên cùng ông Huỳnh xin phép ra về vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con, và bà cũng đã thấy cách ăn mặc khó chấp nhận đó rồi, nhưng bà là người đi trước bà hiểu cái cảm giác đó nhiều hơn, cái mà hai đứa đang cảm nhận đó sẽ đi quá xa nếu không khắc phục được, và bà tin Mây sẽ tìm ra lời giải đáp đó, sự khó chịu của nó sẽ chịu được và nó sẽ xử lý được ăn mặc thế nào cho hòa hợp trong gia đình gia trưởng như ông bà

Sau đó ông Huỳnh gọi Lâm về có cuộc nói chuyện, Lâm vốn rất bận nhưng nge bố gọi cũng vứt luôn tất cả ra về.

"Con Mây nó sẽ có cách xử lí ổn thỏa thôi" - Bà Huỳnh tin chắc con dâu bà sẽ làm được

" . . .  " - Lâm lặng thinh, bỗng dưng anh có cái cảm giác gì đó kì lạ

"Chuyện này tất cả là lỗi ở con, trách nhiệm là ở con, tìm ra cách xử lí cũng là ở con. Con dâu không có lỗi gì ở đây cả, nếu con không gỡ được nút thắt thì vợ và các cháu sẽ mang trong người cảm giác khó chịu và khoảng cách càng ngày càng xa. Con không muốn bọn họ sống trong nhà mà buồn rầu như vậy chứ"

"Ông nói gì lạ đời vậy chứ, gái theo chồng thì phải sửa đổi theo chồng chứ. Ai đời chồng lại theo vợ bao giờ, ông thấy cách ăn mặc của nó rồi đấy, người ta sẽ đánh giá con dâu ra sao chứ"

"Bà suy nghĩ 1 mà không suy nghĩ 10, nhà ta có lỗi với nó rất nhiều. Dù thằng Lâm có không biết Jay xuất hiện trên đời, nhưng mọi trách nhiệm về người làm cha thì Lâm nợ con dâu. Lâm bù đắp những ngày tháng cho Jay là điều tất nhiên, nhưng người lớn thì không phải là người không tổn thương. Người đáng thương nhất chính là con dâu, theo chồng thì nó vẫn cố gắng theo chồng đó thôi, nhưng muốn khắc phục lại dồn hết vào con dâu là sai  rồi"

". . . "

"Để lăn lộn ngoài xã hội nuôi con khôn lớn khi tuổi đời còn quá trẻ lại không có gì trong tay là điều rất khó khăn. Con dâu rất hợp với chúng ta, và nó làm hài lòng tất cả mọi người vì gia đình nó đã từng  như chúng ta, nhưng chỉ là đã từng và khi nó ra xã hội đã dạy nó cách thay đổi rồi. Chỉ vì vài cách ăn mặc mà chỉ trích là sai rồi, phong tục phong kiến gì đó  thì cũng có mức độ và nên thay đổi thôi. Miễn sao ăn mặc đúng nơi đúng chỗ là được, nó mang quần rách gối như vậy đi gặp người lớn hay đi dự tiện thì bà hẳn làm quá lên như thế"

" . . . "

"Trách nhiệm này ba nói con gánh không phải vì con sai, nhưng khoảng cách là do hai người hàn gắn không phải ở riêng phía con dâu. Nó cũng đã cố gắng tìm cách hàn hắn rồi, càng cố hàn gắn thì càng có khoảng cách, vì nó tiến một bước sẽ khiến nó thấy con lùi một bước. Con có biết vì sao không? vì tính cách mỗi người khác nhau, tính cách con dâu có thể sống độc lập không dựa vào con, tự trọng của nó sẽ không cho phép đi quá giới hạn của sự chịu đựng để hàn gắn khoảng cách, cũng có khi hàn gắn đến bước cuối cùng rồi nó sẽ buông tay. Là một thằng đàn ông như vậy rất hèn, phải biết và giúp vợ mình hòa hợp với bố mẹ, bố mẹ của anh thì anh hiểu rõ sao lại để vợ anh tự tìm hiểu"

" Vâng, con hiểu những gì bố nói rồi" 

" Và anh đang cố gắng tìm cách bù đắp cho Jay và vô tình quên đi vợ anh cũng cần có anh quan tâm. Gia đình hạnh phúc là gia đinh cùng đồng lòng, vợ bước thì chồng đi, không có chuyện vợ hay chồng bước 99 và người con lại bước 1 đâu. Một khi con đã yêu vợ hơn chính bản thân mình thì lúc đó còn sẽ hiểu được 99 bước sẽ như thế nào"

"Như thế nào hả bố" - Lân buồn rầu ngẩng đầu nhìn bố mình

"Như nào thì con trãi qua đi sẽ hiểu"

"Yêu một người hơn chính bản thân, con sẽ vứt bỏ tất cả bước 100 bước chỉ cần người con yêu đứng đấy không cần làm gì. Con đến chạm vào trái tim của người ta, lúc đó con sẽ giữ được trái tim người ta. Trong 99 bước đầu rất khó khăn, một khi đã bước từ 50 trở đi có thể con sẽ rất đau, con phải vứt bỏ đi cả lòng tự trọng của mình, vứt đi cả sĩ diện của mình vì cô ấy" - bà Huỳnh không đành lòng khiến con trai đau đầu mà giải thích

" Con cũng đã từng như vậy với cô ấy, con đã đi tròn 100 bước chạm vào cô ấy như thế. Nhưng cô ấy lại thụt lùi không để con chạm vào"

"Haha, con sai rồi. Không phải con đã bước 100 bước, sở dĩ người ta nói 99 bước vì bước cuối cùng đến 100 là bước của hạnh phúc. Và thông thường chạy đua với đoạn đường càng đên cuối người ta càng lầm tưởng rất đã đến rất gần đích nhưng thật ra mới 70 80 mà thôi" - Ông Huỳnh nhớ lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời ông dạy lại con trai

"Bố con nói đúng đấy, nếu con bước đủ 100 bước rồi thì vĩnh viễn sẽ không có chuyện Mây cảm thấy có khoảng cách và tìm cách tháo gỡ chúng. Nó cũng đã cố gắng bước đi dù ít nhưng ít ra cũng đã bước về phía con" - Bà Huỳnh hùa theo chồng, sau khi nghe chồng nói bà cũng thấy có lí, bà hiểu theo chiều của chồng mình muốn nói

"Con trai lớn rồi, tự tìm hiểu để cảm nhận đi thôi. Khoảng cách hai đứa chính là sự thấu hiểu, cột mốc quan trọng nhất trong tình yêu, cột mốc dễ đỗ vỡ nhất trong tình yêu , cột mốc chấp nhận con người của nhau. Trên đời chẳng ai hoàn hảo, ai cũng có tật xấu mà người khác không biết ngoại trừ người mình yêu, để chấp nhận rất khó khăn và mệt mõi vì thế nhiều cặp đôi phải an vỡ. Con cũng đừng thấy bản thân mình hoàn hảo gì cả, mỗi người đều có mẫu người ưa thích của mình, khi gặp bạn đời của nhau họ sẽ vỡ mộng. Điều gì đó con thấy tự tin về bản thân nhưng đối với con dâu thì nó không cần cũng chỉ là thứ vứt đi, điều gì đó mà con thấy bình thường nhưng con dâu ghét bỏ liệt kê vào tật xấu thì đó chính là tật xấu dù nó không phải tật xấu" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro