Untitled Part 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đi Hàn Quốc dự đám cưới của người bạn cũ đó thật sao, nơi đó xa lạ quá. Bên kia lại không quen ai , anh không yên tâm! ai biết bạn cũ lâu năm đã thay đổi như thế nào chứ" - Lâm thở dài ôm vợ như không nỡ xa rời

"Đám cưới phải đi chứ, không đi thì đám cưới mình mời lại ai thèm đi" - dứt lời cô liền muốn đấm vào mặt mình, chỉ là vô tình buộc miệng nói ra thôi. Có với nhau 3 mụn con rồi đám cưới khỉ gì nữa chứ

Huỳnh Lâm im lặng không nói gì... 

Mãi một lúc sau anh mới mở lời 

"Anh là chồng em, anh có thể đi chung được không" - anh nhìn cô bất thình lình

"Hả! không phải anh không thích những nơi nhộp nhịp sao" - cô ngơ ngác

"Em làm gì mà ngạc nhiên như thế, cũng đông như buổi tiệc công ty hằng năm thôi không phải sao. Huống hồ coi như chúng ta có dịp đi du lịch xa với nhau, từ ngày mình gần nhau chưa bao giờ đi ra ngoài du lịch " - Anh gõ đầu cô

Cô bật cười :" Đến lúc thấy quy mô buổi tiệc đừng có mà sốc quá lăn đùng ra chết"  

"Chả lẻ đám cưới nhà giàu trong lâu đài luôn sao,  có gì phải ghê gớm chứ" 

Đám cưới được tổ chức tại Pháp, nhưng hôm đấy nhóc con út bị ốm. Cô không thể để nó cho người khác trông non mà đi được, cô chỉ lẳng lặng chúc phúc từ xa mà thôi. Hôm đám cưới đó chỉ mời trong nhà, còn vài ngày tới sẽ tổ chức lại quy mô rộng hơn tại quê nhà, cô bạn này là lai Hàn và  Mỹ!

Tại khách sạn của đất nước xinh đẹp Hàn Quốc, seoul... bản thân cô thích cái đất nước sứ sở kim chi này rất lâu rồi, mùa hè mà cái nắng dễ chịu kinh khủng, cái nắng ấm lắm không chói gắt như Việt Nam! bản thân cô biết để trả giá có cái nắng ấm nhẹ này thì mua đông gạnh gấp đôi Việt Nam rồi. 

Đến thuê một người hướng dẫn viên du lịch, sử dụng nữa tiếng Anh và nữa tiếng Việt nói chung cô và anh thông thạo ngoại ngữ nên hiểu hết. . .  

Đến ngày buổi lễ đám cưới đó diễn ra, anh và cô đã muộn đến hơn 40 phút đồng hồ rồi. Người hướng dẫn viên đưa cô và anh đến một quãng trường lớn trên sân khấu có người đang dẫn chương trình hay làm gì đó nói liên tục, còn ở dưới khán giả đứng đông không thể chen chân nổi! 

"Bạn em cưới không xem ngày rồi, tổ chức đám cưới trúng cái ngày ca sĩ hát hò thế này người ta lấn hết " - Anh phì cười

"Còn không phải tại anh nữa, có hỏi thông tin địa chỉ cũng sai để thuê khách sạn xa tận tít mù khơi à. May mắn Seoul không quá xa lạ với thế giới, không thì giờ mình ở thành phố khác cũng nên" - cô hấy anh khó chịu bực bội

"Em còn trách anh nữa, em đi làm đẹp cái gì mà mất 2 tiếng đồng hồ. Tới gần giờ xuất phát còn chưa xong, 9 gặp 10 thôi có gì mà em trách anh" 

"Được rồi , được rồi! đi thôi " - Cô hung tợn kéo anh đi 

Cô đi đến xuất trình thiệp mời đề khách VIP, nhân viên dẫn cô đi lối khác. Mang những bộ đồ này mà chen vào đống kia có mà xiu luôn, tụi nó lấn hết luôn rồi. Huỳnh Lâm thầm nghĩ có lẽ hôn lễ tổ chức phía sau lưng sân khấu này nên cần đi đường vòng. 

Nhân Viên dẫn cô và anh đi đến hàng ghê Vip của sân khấu vửa rồi! không phải là sau lưng sân khấu, mà đám cưới quái gì cô dâu chú rể đâu chỉ có ca sĩ cùng fan hâm mộ đua nhau hát thế này

"Đám cưới bạn em chính là sân khấu này chủ trì sao" 

"Ừ! chứ anh nghĩ là cái gì, ngoài cái sân khấu này ở đây thì quãng trường này còn gì nữa đâu" - Cô cười

"Đám cưới gì mà tên cô dâu chú rể không có, đến hình ảnh càng không" 

Đột ngột có giọng nói rất lớn vang lên :"Mây à! Xin chào, lâu không gặp" - giọng nói ngộ ngộ vì phát âm không chuẩn, nghe kì kì nhưng vẫn nghe ra

Anh vội quay lên, là người nói trên sân khấu từ nãy đến giờ

Cô cười gật đầu với người ở trên, anh cũng im lặng ngồi xuống cùng cô thôi không hỏi nữa

Bất ngờ cô gái trên sân khấu lại nói tiếng anh mà không sử dụng tiên Hàn Quốc nữa.

"Hôm nay là ngày vui của tôi, tôi cảm ơn mọi người đã đến tham dự chung vui của tôi" - cô ta phì cười đến rơi nước mắt

"Được sự cho phép mọi người sử dụng tiếng anh rồi sẽ có người dịch lại sau. Chắc hẳn mọi người biết quá rõ quá khứ tôi từng bị ung thư, những năm tháng bế tắt đó trong cuộc đời mình thì tôi đã gặp được một người ân nhân, còn là người bạn của tôi. Cô ấy đến từ đất nước khác nhưng lại sinh sống tại Mỹ, còn tôi có bố ở Mỹ nhưng từ nhỏ lại ở Hàn Quốc! lúc đầu trao đổi bằng tiếng anh có chút khó khăn nhưng dần chúng tôi đã tiếp xúc với nhau được" 

"Cô ấy . . . ! rất xinh đẹp, cô ấy còn hát rất hay và sáng tác rất giỏi nữa. Nhưng cô ấy có vật ngăn cản đi sâu vào thế giới nghệ sĩ này! cô ấy cần bảo vệ người thân, người thân của cô ấy sẽ bị liên luỵ nặng nề nếu cô ấy theo đuổi ước mơ của mình"

" 10 Năm trước tôi qua Mỹ sinh sống, 3 năm sau trong một lần hát tại phòng trà tôi đã gặp cô gái đó. Cô ấy thổi kèn cho tôi hát, vì đa số mọi người thích giọng hát mộc của tôi như thế! Tôi có ước mơ trở thành ca sĩ, trở thành ca sĩ thần tượng. Ước mơ cháy bỏng trong tôi rất mãnh liệt, không một thứ gì có thể cản trở trong người tôi lúc đó được"

Cô ta nuốt nước bọt biểu lộ thêm gương mặt buồn rầu

"Lúc đấy tôi làm quen và làm bạn cùng cô ấy, sau một thời gian ngắn trở thành thân thiết. Vô tình tôi phát hiện trong phòng cô ấy có một vài bản nhạc lạ, tôi rất ngạc nhiên vì không biết bài hát đó do ai sáng tác mà đọc lời rất hay. Cho đến một hôm cô ấy buồn một chuyện gì đó ngồi ngẩn ngơ và hát đôi câu, chính lúc đó tôi giật mình phát hiện lời bài hát đó tôi từng thấy trong mãnh giấy kìa. Cô ấy ngân nga nó hay vô cùng, cô ấy có giọng hát đẹp đến ngạc nhiên. Sau cùng tôi và cô ấy có một cuộc nói chuyện diễn ra đã lấy hết tất cả số tiền dành được mang đi thu âm bản nhạc cô ấy viết cho tôi, dĩ nhiên kinh phí không có nên chúng tôi chỉ thu âm và phát nó trên youtube gần như không có lấy một hiệu ứng gay sốt nào"

Nói đến đây cổ họng cô ta gần như bật khóc

"Sau đó tôi cũng biết bản thân không nên buồn vì chuyện đó quá nhiều, hằng ngày vẫn đi học và hát tại phòng trà cho đến hơn 1 năm sau đang trên sân trường tôi ngất xĩu sau khi được đi bệnh viện thì tôi biết mình mang căn bệnh ung thư khi tuổi đời chỉ tròn con số 20. Thời gian đó tôi gần như gục ngã, tôi cách ly mình với mọi thứ! người tôi tin tưởng nhất là cô ấy thì chỉ đến thăm tôi đúng một lần duy nhất ngày xảy ra chuyện, người tôi dần dần chưa chết vì bệnh đã chết vì tự hành hạ bản thân. Tôi đã nghĩ đến cái chết, cái chết nào nhẹ nhàng nhất! chắc là nước, vì tôi thích biển! tôi chọn biển là nơi in dấu cuối cùng của cuộc đời này. Tôi đà chuẩn bị sẵn sàng dụng cô buộc vào người với vị trí nào đó cố định như thuê sạp tại biển để xác mình không để trối đi mất!. Lúc hoàn thành xong mọi chuyện, thi tôi bất chợt lại nghe một bài hát có giọng của chính mình trong cái loa của rạp mà tôi thuê! Bài này là bài tôi là bài tôi cùng cô ấy song ca, giọng cô ấy ngọt đến mức làm trái tim tôi nhói nhẹ vì giống như cô ấy đang bên cạnh tôi vậy! Tôi lắng nghe cho đến khi bài hát kết thúc thì nước mắt rơi rất nhiều..." - nói đến đây nước mắt cô ta cũng tự rơi

"Cô ấy . .. " - đang nói thì bị nghẹn lại vì cảm xúc, và có một người đàn ông ôm đỡ lấy cô ta tiếp dũng khí

"Kết thúc bài hát, giọng nói cô ấy lại vang lên rằng :"Nếu anh cho tôi là ngốc thì anh sai rồi, vì tôi ngốc mới tin vào tình yêu của anh. Cuộc đời này ngoài anh ra vẫn còn người khác quan trọng với tôi, dù cơn đau này sẽ có thể khó lành nhưng tôi sẽ dũng cảm đối mặt cho anh thấy rằng. Đứa ung thư gần kề cái chết như tôi sẽ sống đẹp hơn anh khi anh có rất nhiêu cơ hội vay quanh. Vì tôi sống cho bố và mẹ, tôi sống cho người thân và bạn bè! một ngày nào tôi còn sống thì tôi sẽ chiến đấu đến cuối cùng vì họ xứng đáng và tôi không thể bỏ cuộc mà làm họ thất vọng" 

"Chỉ vậy thôi tôi đã khóc, ngay lúc đó tôi khóc rất lớn. Mọi dồn nén dồn vào khóc hết một lần, rồi tôi chạy đi tìm cô ấy! vừa vào nhà cô ấy vẫn ở đó nhìn thấy tôi cô ấy liền cười nói với tôi đơn giản rằng "Quay về là tốt rồi" 

"Sau đó bài hát chúng tôi nổi tiếng, bắt đầu có công ty săn lùng! nhưng cô ấy bảo rằng đã có người quản lí rồi, sau đó tiền trong bài hát đó kiếm về được rất nhiều, nó đã giúp tôi chửa bệnh chống chọi thêm, và cuộc đời tưởng như kết thúc lại mở ra trang mới khi tôi gặp được em trai của vị bác sĩ phụ trách bệnh tình của mình cũng là một người nghệ sĩ Hàn Quốc hiện là chồng tôi bây giờ.  Cuối cùng vẫn là cô ấy đến nói với tôi, yêu thì cứ giao con tim mình! dù biết sống vì người thân bạn bè nhưng người xứng đáng yêu thương thì vẫn luôn là quan trọng nhất vì nó khiến cuộc sống của bạn có ý nghĩa nhất! tôi liên theo anh ấy về Hàn Quốc chửa trị và sau khi khỏi hẳn đã đầu quân vào công ty của anh ấy! tôi quay lại cảm ơn cô ấy nhưng cô ấy đã rời và để lại cho thôi một cuộn băng tặng cho tôi"

"Em Ngốc! mới yêu anh" là bài hát đánh dấu móc cuộc đời tôi, ca khúc làm tôi nổi tiếng và thành công nhất! cũng chính nó đưa tôi đến vinh quang ngày hôm nay, tôi từng khao khát có thể hát song ca cùng cô ấy một lần bài hát đầu tiên chúng tôi phát hành đó mang tên "Bởi vì em là con gái", cô ấy đã gây ra cột mốc hiệu ứng vô cùng quan trọng trong cuộc đời của tôi. Tôi cảm ơn thế nào cũng không hết, cô ấy chỉ bảo với tôi rằng! cách trả ân tình tốt nhất là hãy sống tốt và hạnh phúc nhất. Tôi biết từ nay tôi sẽ đánh mất một tình bạn đáng quý vì cuộc sống của tôi và cô ấy ở hai đất nước khác nhau, hai phương hướng đi khác nhau! nhưng chúng tôi vẫn dõi theo ủng hộ từng bước chân của nhau" 

Dứt lời có một tiếng kèn nhẹ nhàng, sâu lắng vang lên! sau đó cô gái trên sân khấu lâu nước mắt nói rằng :"Lên đây được không" 

Bất ngờ Mây đứng dậy trên tay cầm cây kèn và có người cầm micro đứng bên cạnh phụ. Lâm cứng đờ người khi không hiểu mô tê gì, và vợ anh cầm kèn lúc nào anh không hay biết

Mây nhẹ nhàng thổi chiếc kèn đi lên sân khấu, khán giả ồ lên. Những âm thành như piano cũng bất đầu vang lên phụ tiếc tấu cho chiếc kèn. . . 

GIọng hát Mây một lần nữa cất lên, bài hát cô yêu thích nhất trong cuộc đời mình đã trao tặng đổi lấy mạng sống của cô bạn thân. Bài hát cô viết về nổi buồn cô đơn đã trãi qua cả một tuổi thanh xuân đơn độc, cô hát bằng tiếng Anh

Hai giọng hát đua nhau ca vang lên, đẹp đến không tưởng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro