Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trở lại đây,người dân khắp thành phố T truyền miệng nhau rằng căn biệt thự nguy nga tráng lệ nằm ngay ngoại ô kia là thứ mà dân thường chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa cơ hồ không thể tiến gần hơn nữa để cảm nhận sự xa xỉ của nó.

Nó được xây dựng cách biệt khá xa so với thành phố.Đường ra lối vào như một mê cung do chính chủ bố trí.Tính từ ngoài vào trong nơi ở cũng có trên 100 nhân viên bảo an.

Nói không sai thì đây so với nhà tù chẳng khác nhau mấy.

Tuy nhiên vị chủ hộ được cho là có nhiều cô gái ao ước làm vợ kia lại biến nơi này thành một chốn phồn hoa,cao vời vợi có với cũng không tới.

Hứa Nam cái tên chưa một ai dám đứng trước mặt anh ta gọi thẳng.Hai năm gần đây anh luôn lọt top start-up giàu có nhất Việt Nam.Tập đoàn NU-Group được anh thành lập chưa đầy hai năm đã đột phá ra nhiều thành công vang dội,vẽ ra nhiều bước ngoặt có ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế đất nước.NU-Group từng bước khẳng định vươn tầm với các tập đoàn quốc tế khi dần xóa bỏ được quan niệm "Người Việt ưa xài hàng ngoại", giờ đây những sản phẩm do NU-Group làm ra được phổ biến rộng rãi khắp mọi miền tổ quốc,cứ 5 người thì có 1 người dùng.

Đằng sau sự thành công này vẫn là một bí ẩn vì Hứa Nam được cho là tỷ phú vô cùng kín tiếng,nếu anh ta không muốn người khác biết được thì vĩnh viễn sẽ không ai được phép xâm phạm đời tư của anh.

Hứa Nam nổi lên như một tấm gương của thế hệ trẻ vì anh chỉ mới 24 tuổi.Không những được ví như thần đồng giới kinh doanh mà bàn về nhan sắc thì không ai sánh bằng.Sở hữu nét đẹp vô cùng ma mị,ngũ quan sắc bén.Gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh.Chiều cao hoàn mĩ 1m8,đối với độ trung bình chiều cao của Việt Nam mà nói Hứa Nam quả thật quá ưu việt.

Chính bởi vì người đàn ông quá hoàn hảo như vậy nên đã có rất nhiều thiếu nữ không tiết cả thanh xuân chỉ muốn được "ngồi tù" dù chỉ một lần.

Nhưng trong đại đa số lại có duy chỉ một người không muốn "ngồi tù".

Xuyên qua căn biệt thự hào nhoáng.Trước mặt cô gái là một bàn đầy ắp thức ăn,sơn hào hải vị xa sỉ đến từng chi tiết nhỏ.Nhưng trái lại với sự xa hoa đó là một gương mặt không chút biểu tình.Đôi môi mím chặt cơ hồ không muốn ăn bất cứ thứ gì,đôi mắt cô di chuyển nhanh đến từng vị trí mà các đầu bếp đang đứng chắp tay xếp hàng đợi cô thưởng thức.

Cô hết sức không thỏa hiệp với tình hình lúc này dời tầm mắt nhìn thẳng vào người đối diện đang ung dung cầm tài liệu nghiên cứu.

Trước mặt cô , người đàn ông với gương mặt tựa hồ như được khắc họa ra nếu nói người này là đệ nhất mỹ nam quả thật không sai.Vừa nhìn vào có thể khiến người ta u mê,đắm đuối như vậy chỉ có thể là Hứa Nam.

Cảm nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ người đối diện.Môi anh khẽ nhếch lên cơ mặt không chút mảy may lay động.Giọng nói trầm thấp,mang theo một luồn khí lạnh đều đặn vang lên

"Ăn"
Đây là đang nói cô.

"Không ăn nổi"

Hứa Nam khẽ nhíu mày,nhưng cũng ngay lập tức biến mất ,trở về dáng vẻ dửng dưng.

"Được, đổi món khác,bàn ăn này ai làm thì tự động cút khỏi đây,tìm đầu bếp mới"

Lời nói áp lực đến từng hơi thở, vậy mà khi thoát ra tư miệng của người này lại dễ dàng đến vậy.

Tất cả các vị đầu bếp đều cúi gập người xuống hoảng sợ,có người cố đè nén nước mắt vào trong,hai bàn tay run run đan vào nhau.

Lê Thục Uyên như không tin được nhìn thẳng vào Hứa Nam.Bá đạo ,vô tình như vậy, ngang nhiên chỉ bằng một lời nói liền có thể cướp đi công việc của một người.Mà cô cơ hồ lại lý do khiến họ phải mất việc.

Cô nhìn những người đang run lẩy bẩy kia phía sau họ còn có gia đình là cả một gánh nặng đổ lên vai,vậy mà người đàn ông này...

"Tôi ăn là được chứ gì , đừng đuổi họ,cũng không cần đổi món"

Nói xong liền ăn hết món này đến món kia,ngay đến cả mùi vị cô cũng không có thần trí để cảm nhận.

"Tốt,ra ngoài hết đi"

Tất cả mọi người trong phòng từ người hầu cho đến đầu bếp đều thở phào ra hơi thở đè nén vì sợ hãi lúc nãy.Âm thầm rời khỏi phòng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Trong phòng lúc này chỉ có cô và anh, tịch mịch,yên ắng.Chỉ nghe được tiếng bát đũa chạm khẽ vào nhau và tiếng nhai trong khóe miệng Thục Uyên.

"Anh muốn giam cầm tôi đến bao giờ?"

Cô dừng đũa nói ra lời mà đến đáp án cũng đã biết trước.

"Cả đời"

Hứa Nam dường như quá quen thuộc với câu nói này.Lẳng lặng lật tập tài liệu sang trang mới,tiếp tục nghiên cứu,như không để lời nói vào tai mình.

"Nếu tôi nhất quyết muốn trốn đi thì sao"

Tập tài liệu từ trên tay rơi xuống bàn, đôi bàn tay anh hung hăng nắm lấy tay cô như muốn bóp nát nó.Đôi mắt vì lửa giận mà đỏ au.Lời nói nghiêm nghị phát ra chậm rãi từng chữ một như muốn cô phải nhớ cho kĩ.

"Vậy thì thử làm tôi tổn thương một lần nữa"

Câu nói này của anh như hàng triệu cây kim đâm thẳng vào ngực cô,đau nhói vô hình gợi lại ký ức của 6 năm trước...

Anh đã thay đổi rồi,so với 6 năm trước đã thay đổi quá nhiều,thiếu niên ôn nhu như ngọc,tâm lặng như nước giờ đây ngay cả phán đoán tâm tư của anh ấy cô cũng không có cách nào đoán ra.Đôi mắt anh ẩn chứa quá nhiều thứ mà cô không bao giờ nhìn ra được.Anh bây giờ nhẫn tâm,lạnh nhạt,thờ ơ với cô đến vậy.Một người chỉ cần xuất hiện ở đâu đều khiến người khác phải kính sợ vài phần.Rốt cuộc 6 năm qua anh ấy đã sống như thế nào.Giữa họ vô hình hiện ra một thành trì vững chắc chôn giấu nhiều thứ mà đối phương không hề biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro