Chương 18+19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đăng 2 chương 18 và 19 nhé. Nay bận viết nên giờ mới đăng được. Muộn hơn giờ mọi lần đăng.
Cho em xin like nhé, sắp kết rồi.

Chương 18

Từ bữa con Lỡ về nhà ở với Thanh, nó lại trở thành cái bị chửi của mẹ chồng và chồng. Tuy cuộc sống khó khăn hơn ở nhà nhưng mà nó cũng không bỏ về nhà bà Thoa mà sống. Chỉ có rình lúc bà Thoa có ở nhà là nó lại về xin cơm, xin thức ăn cho mẹ chồng với chồng. Bà Thoa cũng có cảm giác cần phải có trách nhiệm nên cũng hay dấu diếm cho nó đồ ăn, lắm khi không chỉ có cơm trắng mà còn cá kho, trứng luộc.
Lúc đầu mẹ chồng nó chỉ cần có cơm ăn là đủ nhưng mà sau dần cơm phải có thêm thịt thêm cá mới chịu cơ. Hôm nào nó lấy được đồ ăn mang về thì còn yên ổn. hôm nào tay không trở về là y chang bị hai mẹ con nhà Thanh chửi cho như chó. Đơn cử như hôm bà Thoa có việc đi cùng mấy bà ở chợ chưa về. Nó tới nhà nhưng không thấy, thế là nó lững thững tay không ra về. Vừa nhìn thấy bóng dáng con Lỡ, thấy nó không có gì thằng Thanh đã nóng bực trong người rồi nhưng vẫn hỏi nó:

-Đồ ăn đâu?

Con Lỡ lắc đầu như thể không có.

-Đm bố mày bảo mày qua lấy đồ ăn sao mày về tay không?

-Tao.. tao.. u..u.. không có..

-Không không cái thằng cha mày

-Thế bố mày đâu? Sao bảo nhà mày giàu mà, sao bố mày không cho cơm mang về? Bà mẹ chồng đứng đấy cũng hỏi.

Con Lỡ muốn nói lắm nhưng nó chẳng biết diễn đạt thế nào. Bởi vì lúc nó về đến cổng leo lên tường nhìn vào thì không thấy bà Thoa mà chỉ thấy ông Tân ở nhà nên nó lại sợ. Thực tế là sau khi mấy lần mây mưa cùng thằng Thanh, con Lỡ thấy rất lạ, nó thích cảm giác được gần thằng Thanh nên tự dưng nó lại có cảm giác sợ ông Tân.

-Thầy.. thầy…

-Thầy thầy cái gì, sao bảo thầy mày thương mày lắm mà, hôm trước tao đến ăn cơm nhà mày, thầy u mày đều bảo thương mày, lo cho mày, sao mỗi cơm mày không mang về được là như thế nào? Không lấy được thì cút đi.

Mẹ chồng nó ra sức chửi rủa nó, vì bà mấy nay ăn cơm quen rồi. Hôm nay con Lỡ không mang được đồ ăn về khiến bà bực dọc, cứ thế mà chửi nó không thôi. Thằng Thanh nghe mẹ bênh mẹ nên cũng chửi bè theo:

-Không quay lại đấy lấy được đồ ăn thì cuốn xéo đi. Tao cũng không thiết sống với con dở như mày

-Đấy ngay từ đầu tao đã bảo mày rồi, cái con ý dở không được tích sự gì đâu, đến cơm nó còn chẳng mang về cho tao ăn được thì làm được cái gì mà mày cứ đòi lấy nó cơ.

-U, u để đấy để con bảo nó, không dạy con này cho ra nhẽ thì nó không nghe.

-Mày có quay lại lấy cơm không hả? mày định để u chết vì bệnh vì đói à!

Thằng Thanh tức tối vừa quát vừa túm lấy cổ áo con Lỡ à dúi dụi đánh nó. Nó bị tát đến chảy cả máu mồm, nó la ó lên nhưng cũng không khóc. Đầu tóc bị thằng Thanh túm giật đến rối như mớ bòng bong.

-Á.. đau…

-Thế mày có về lấy không? Hay để tao đuổi mày đi, hay để mẹ tao chết mày mới hả dạ? Con dở kia

-Về lại là được chứ gì.. hức hức

Con Lỡ càu nhàu, lau vệt máu ở mồm rồi nhanh chân chạy quay lại phía làng. Cách xa cái lều một đoạn nó bắt đầu ngừng chạy mà đi lững thững. Đằng sau, thằng Thanh còn chửi đổng, doạ nạt:

-Cm nhà mày, quay về lấy đồ ăn cho tao ngay, không đánh mày mày không ưa phải không? Về tay không nữa thì mày biết tao thế nào rồi đấy.

Mẹ hắn cũng chẳng vừa còn thêm câu rồi mới vào lại trong lều:

-Đấy con này nó ưa nặng, nói nó không nghe cứ phải đánh nó mới biết điều. Nó dở nhưng dở ăn người đấy chẳng phải đùa đâu.

-Nó về rồi, mẹ vào lều nghỉ đi.

Kể từ ngày về cái lều của hai mẹ con Thanh. Con Lỡ trước đã sều sợt mũi dãi nay còn trông bẩn hơn. Đầu tóc hôm thì buộc hôm thì xoã, mà cứ làm gì không xong lại bị mẹ thằng Thanh chửi rủa, rồi hắn bênh mẹ lại đánh nó. Hôm nay nó sợ hắn đánh nên lại cố gắng quay lại nhà xin cơm.
Vừa quay về đến cổng nó nghe tiếng bà Thoa đang quát con Lan thì nó lại vui trong lòng. Nó rón rén trèo tường vào, thấy bà Thoa đang đun trong bếp. Nó ú ớ:

-u.. u..

-Mày lại về đấy à Lỡ?

Bà Thoa nhận ra nó, liền hỏi bởi vì bà đang sẵn bực dọc trong người, kêu con Lan trông con Huê mà nó chểnh mảng làm con Huê ngã sứt cả trán.
Con Lỡ đưa cái bát sành ra:

-Xin cho cơm..

Nó đứt cụt. Bà Thoa đang sẵn bực cũng mắng:

-Sao cứ xin hoài thế hả Lỡ, nhà nó không chịu làm ăn gì à?

Con Lỡ chẳng biết nói gì chỉ cúi mặt xuống. Bà Thoa nhìn bộ dạng nó cũng thương lại thở dài

-Thôi đợi đấy, tao gói cho ít mang về.

Mắt nó sáng lên nhìn bà Thoa. Bà mở nồi vục cho nó mấy muôi cơm cho vào cái bát sành đã mẻ miệng rồi đưa cho nó, còn gắp thêm cho 2 con cá diếc kho. Con Lỡ cười cười nhe cái hàm răng vàng hênh, miệng còn dính máu khô vừa bị thằng Thanh tát.

Vừa mới định ra về thì ông Tân ở đâu đi vào:

-Con Lỡ phải không?

Con Lỡ đang bưng âu cơm giật mình quay lại. bà Thoa hốt hoảng:

-ừ , con nó về chơi, ông về đấy à?

Ông Tân dường như không quan tâm đến bà Thoa mà nhìn chằm chằm con Lỡ, bất giác máu trong người ông lại sục sôi. Nhìn cái dáng vẻ mới đi lấy chồng được thời gian ngắn ngủi mà nom nó gầy đi trông thấy, ông xót xa nó lại tức cái thằng chăn trâu kia:

-Mày cầm cái gì thế Lỡ? đến sao không ở lại với thầy u?

Ông Tân hỏi mỉa nó, bà Thoa thì rõ ý mỉa mai của ông rồi nhưng mà con Lỡ không hiểu, nó dấu bát cơm ra sau rồi xua tay ú ớ:

-Không.. không.. thầy…

-Mày để cái đó xuống thầy xem

Bà Thoa dang tay ra đỡ lời:

-ông ơi, có ít cơm tôi cho con nó mang về ăn, ông đừng nổi giận

-Thế thằng chồng mày đâu, sao kêu mày về lấy cơm hả?

Ông Tân bực dọc vì đã lâu không được gần gũi con Lỡ, giờ lại thấy con Lỡ hết lòng vì mẹ con thằng khố rách áo ôm ấy nên càng sinh ghen tị bực dọc. Trước mặt bà Thoa ông không thể nào đè nó ra mà “hấp” được. Nhưng cái bực trong người không được xả bằng hình thức này thì nó lại biến thành hình thức khác, khi mà sự bực tức đã lấy đi lý trí của một con người. Ông vớ lấy cái cây ở góc sân tiến đến vụt nó:

-Mày ngu vừa vừa thôi, nó kêu mày đi xin cơm mày cũng xin à, Thằng khố rách đó , mả cha cái thằng khố rách đó.

-Ông ơi, tôi xin ông, Lỡ mau chạy đi con.

-U.. u..

Con Lỡ định chạy ra cổng thì bị ông Tân cầm tay giật lại đánh đến bật cả máu ở chân ở mông. Nhưng nó không khóc, nó cam chịu vẫn ôm khư khư cái bát sành đựng cơm với cá kho.

Chương 19

Bà Thoa quỳ rạp xuống chân ông mà xin, nhưng ông Tân đánh nó như thể hả giận. Bà Thoa vừa xin ông lại vừa quát con Lỡ, nhưng con Lỡ một cánh tay của nó bị ông Tân nắm chặt rồi còn đâu.

-Tha cho nó à, bảo cái thằng khố rách áo ôm đó nuôi nó đi, sao để nó đi xin cơm thế hả,

-Ông ơi, lần này tha cho nó được không

-Bà còn bênh nó nữa, tôi đánh cả bà.

Mãi lúc bà Thoa níu được ông còn vụt bà Thoa một cái. Con Lỡ mới may mắn chạy được ra khỏi cổng. Nó vẫn cố ôm lấy cái bát sành chạy bằng đôi chân bị ông Tân đánh đến bật máu.

Nó cứ thế thất thểu bước đi, mông với đùi bắp chân có những chỗ bỏng rát vì bị đánh, bật máu ra ngoài. Nhưng nó vẫn cố gắng mang được bát cơm về cho mẹ con nhà thằng Thanh.
Về đến cái lều nhỏ. Nó đưa bát cơm cho chồng. Thằng Thanh cười phớ lớ, mẹ nó cũng mừng ra mặt nhưng còn làm bộ:

-Được có bây nhiêu đây thôi à?

-mày đi gì mà lâu thế?

Con Lỡ định nói gì đó để thanh minh thì thằng Thanh giật lấy âu cơm bảo mẹ hắn:

-Thôi mẹ ăn đi cho nóng, có cả cá kho thơm quá,

Hai mẹ con họ chia nhau ăn, con Lỡ ngồi sụp xuống nhìn chăm chăm, bụng nó đói, toàn thân nó đau. Nhưng nó không dám xin, và cũng chẳng biết mở lời xin như thế nào. Nó chỉ biết nhìn mà muốn nhỏ dãi. Mẹ chồng nó thấy thế quát:

-Nhìn cái gì nữa mà nhìn, chẳng phải mày ăn ở đó no nê rồi mới về sao, đi lâu thế còn gì.

-Không..

Nó lắc đầu nguầy nguậy và cũng chỉ nói được một từ “không”.

Bà mẹ chồng nó cũng chẳng nói nữa, mải ăn mà. Thằng Thanh ăn còn đâu hai miếng cuối cùng đưa cho nó:

-Này sao mày nhìn mãi thế, làm ông đây ăn mất cả ngon.

Con Lỡ chộp lấy tẹo cơm còn lại lấy tay bốc vội cho lên mồm, nó đói quá mà, còn đau nữa.

-Thôi, thôi ra ngoài ăn đi, tao còn nghỉ

Thấy con Lỡ đang cố bốc cơm nhai, mẹ chồng nó lại xua nó ra ngoài. Con Lỡ tập tễnh những bước đi khó nhọc ra khỏi lều ngồi bốc nốt mấy miếng cơm. Trong lòng nó có những cảm xúc đau đớn.

Đêm đến, con Lỡ lại lấy mảnh nilon ra trải ở chỗ quen thuộc bên cạnh gốc chuối ngoài bờ để ngủ. Thằng Thanh thấy thế lại ngứa ngáy trong người. Kiểu ăn “no rồi rực mỡ”. Mà con Lỡ cứ nằm phơi ra như thế khiến hắn khó chịu lắm. Tuy rằng nãy đánh nó, chửi nó nhưng mà tối đến lại muốn nó rồi.
Con Lỡ vì chiều bị đánh đau lưng, đau chân nên nó nằm úp xuống, hai tay quàng lên làm gối, mặt nghiêng về một phía.

Thằng Thanh mon men ra, thấy con Lỡ nằm úp cong cái mông lên, mà cái mông nó nhìn thích thật, tròn tròn lại căng nữa, dù qua một lớp quần nhưng mà vẫn rõ mồn một, cái áo trên lại ngắn nên hở ra một đoạn thắt lưng trông mà thèm.

Hắn bắt đầu mon men tới cạnh nó. Con Lỡ vì đau nên cũng chưa có ngủ được. Nó nằm im, Thanh tới tưởng nó ngủ rồi, hắn luồn tay vào áo nó xoa xoa tấm lưng trần mát dịu bên trong rồi nhẹ giọng:

-Mày ngủ chưa?

Nó chưa kịp trả lời thì thằng Thanh vén hẳn áo lên, đập vào mắt nó là mấy cái vết như thể đánh bị xưng lên như con rắn ở lưng, trong đêm tối lờ mờ hắn không nhìn thấy rõ nhưng tay thì sờ thấy rõ mồn một. Nó cứ lần mò chạm tay vào từng vết một. Con Lỡ đau rên lên ư ử nhưng tự dưng nó lại thấy lòng có chút gì đó rất khó tả.

Thằng Thanh cũng vậy. Hắn vén hẳn áo con Lỡ lên tận gáy, nhìn kĩ tấm lưng trắng nõn nổi lên những vết như con rắn, hắn lại tụt quần con Lỡ xuống ngang đùi, thấy mông nó cũng giống lưng, mà còn bật cả máu khô bên ngoài. Hắn cứ thế chạm vào những vết đánh ấy. Hắn cũng không nhớ có phải do chính hắn làm nên hay không vì hồi chiều hắn cũng ra tay đánh con Lỡ mà nói chung ngày nào hắn cũng đánh không nhiều thì ít.

-Tao đánh mày thế này sao?

Con Lỡ lắc đầu nguầy nguậy, nó muốn nói thầy đánh nhưng tự dưng lòng nó lại có chút dâng trào cảm xúc nó không nói được.

-Mày đau à? Lần sau tao đánh mày chạy đi

-Ờ.. không sao..

Nó muốn khóc vì câu hỏi của thằng Thanh. Đây là lần đầu tiên có người hỏi nó có đau hay không. Tự dưng nó muốn khóc hơn là cười. Nhưng nó không nói được nên chỉ cười cười. Thằng Thanh thấy thế cũng cười, gắt lên:

-Đau thì bảo đau, không thì bảo không việc đ.. gì phải dấu.

Nói rồi hắn tụt hẳn quần con Lỡ ra:

-Nhưng tao vẫn muốn, làm cái mới ngủ được, làm nhé

Đúng đây mới là nghĩa vợ chồng, dù ngày có đánh mắng nhau thế nào đêm vẫn muốn “mò nhau” là đây.

-Ờ..

Con Lỡ lại cười. Thế là Thanh cởi hẳn quần nó ra, thò tay vào khe rãnh đó. Sờ từ phía sau thế này cũng thích, hắn nhẹ nhàng xoa bóp mông nó. Con Lỡ cảm nhận được điều gì rất lạ, từ cảm giác bỏng dát vì những vết đánh giờ lại được bàn tay đàn ông có chút thô giáp xoa xoa một cách nhẹ nhàng khiến nó cảm thấy người rất khao khát, cái khao khát ấy thế nào nó không tả được. Nó cứ thế oắn éo theo nhịp xoa nắn của chồng. Mông có lúc còn cong hẳn lên.
Thằng Thanh lại luồn tay lên ngực nó. Hắn bảo:

-mày nằm thế này, sệ mịa vú đi

-Ờ…ha..

Thế là nó khom khom lên, thằng Thanh được thể cứ thế luồn vào xoa ngực nó:

-Mềm ghê cơ..

Hắn khen. Con Lỡ giờ bớt đi cảm giác đau đớn hơn trước, thay vào đó là cảm giác kích thích khi được xoa nắn hết mông lại đến bụng rồi giờ là ngực. Trái đào trắng mịn cũng cứ thế mà dần cứng lên. Nó bắt đầu nhột nhạt nên cười cười, vì nằm sấp nên dãi cũng dễ mà rớt ra.

-Của mày cứng.. cứng chưa?

(Chị Lỡ em nể chị nha, chồng chị khen ngực chị mềm, chị lại hỏi lại của chồng chị cứng chưa hahaha)

-Mày dậy mà xem, nó cứng từ nãy rồi.

Thằng Thanh vừa trả lời vừa tụt luôn cái dây chun quần, cái quần cứ thế mà rơi theo, vỗn dĩ bên trên đã cởi trần cho mát nay cái quần rơi nốt xuống thảm cỏ thì hắn chỉ còn lại tấm thân trần truồng trước mặt con Lỡ.

-Đâu.. đâu.. xem..

-Con dở, đây..

Thanh đứng tồng ngồng ra trước mặt, cái đó cũng chổng ra chỉ sắp lên 12h rồi. Con Lỡ cười ngặt nghẽo quên cả đang đau. Mà nó nhớ lại lần trước nhìn thấy của ông Tân nhưng giờ nhìn rõ của thằng Thanh còn to hơn nữa. Nó thích thú cười cười:

-Tao.. tao sờ..nhớ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatmitlai