Chương Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Kết nhé cả nhà. Đọc xong hãy cho Dậu biết cảm nhận sau khi đọc tổng thể cả bộ truyện nhé. Có phê ko?
Kết rồi nên chia sẻ hộ D

Thank all

Chương 24

Cho đến khi hàng xóm kéo đến,  họ phụ giúp gia đình bà Thoa rồi khiêng ông Tân đến gặp thầy Lang.

Hôm sau, quan chi phủ nhận được đơn kiện, điều người tới lều đọc lệnh bắt thằng Thanh vì tội đánh người. Con Lỡ lúc này thương tích đầy mình đang nằm mê man, đầu nó còn được bà lang Thu quấn vải quanh chỗ va đập, may sao cái thai vẫn bình an vô sự.

Khi quan lính xuống, nói toàn bộ tội trạng. Thằng Thanh không hề chối cãi được. hắn chấp nhận bị giải đi, nó không muốn đánh thức con Lỡ, chỉ có bà mẹ gào khóc van xin.

-Xin quan hãy bắt tôi đi được không, già này chịu tội thay con trai, tôi xin các người.

-Người nào phạm tội người đó chịu, mụ già tránh ra.

Hai tên quan lính đạp bà mẹ ngã dúi dụi rồi giải thằng Thanh đi. Trước khi đi hắn nhắn lại u:

-Khi nào con Lỡ dậy bảo nó tự chăm sóc mình, sinh con ra rồi chờ con về.

-Ôi con ơi là con ơi, sao thế này, giờ này mày còn lo cho con dở đó à. Con ơi..

-Mẹ vào nhà đi. Trời lạnh đấy. Con đi rồi sẽ về.

Con Lỡ vẫn mê man không dậy được, có lẽ vết thương ở đầu nó bị ảnh hưởng, bà lang Thu cũng nói vết va đập mạnh rất dễ hôn mê. Đến khi quan đã giải chồng nó đi rồi, bà mẹ mới lao vào nhà ngồi cạnh mà đập đánh con Lỡ:

-Con dở kia, mày có dậy không hả? mày là người hay là quỷ thế. Chồng mày bị bắt đi rồi mà mày còn ngủ được,

-Ối trời cao đất dày ơi, sao đối xử tệ bạc với mẹ con con thế này, chả lẽ nhà con hết phúc rồi sao, rước về một con dở xong giờ con trai con lại bị đi đồn, ơi trời ơi là trời ơi…hức hức

Bà cũng ốm yếu nhưng cái khoản la mắng chửi bới kêu gào thì chắc nhất cả làng này mất. mỗi lần kêu trời bà lại vung tay đập vào người con Lỡ.

-Ối trời ơi là trời ơi, biết thế này tao đã ngăn cản nó đi tìm mày, mày không những dở mà mày còn gây họa cho mẹ con tao, con dở chết bằm kia, này đúng là cái đồ Quỷ cái, đồ.. đồ đen đủi... đồ... đồ...khụ ... khụ..

Đúng là hôm qua khi con Lỡ đi xin cơm, lúc đó mẹ chồng nó tự dưng cũng có chút thương tình cảm động, suốt mấy tháng chung sống bà chưa từng đối tốt với nó nhưng mà bà bệnh thế này nó vẫn đi xin cơm cho bà thì tự dưng bà có chút cảm động. Nhưng mãi đến tối thui mà chưa thấy nó về, trời vừa mưa vừa lạnh, mãi không thấy nó về như mọi lần thì nghĩ nó ăn ở đó xong về nhưng lần này lại thấy lo lo. Bà mới bảo thằng Thanh đi tìm, lúc đầu Thanh cũng vùng vằng không đi, nghĩ nó lại chơi la cà tha thẩn, con Lỡ ý mà nó đi đâu cứ phải hết ngày hết buổi.

Nhưng bà mẹ Thanh lại nói một câu:

-Có lẽ nó đang có chửa đấy, mày xem thế nào?

Câu nói đang có chửa làm thằng Thanh bỗng suy nghĩ,  con Lỡ đang có chửa, chẳng phải chửa con của hắn hay sao hơn nữa lại nghĩ tới những vết tích trên người con Lỡ mấy lần mò mẫm trong đêm với nó, khiến hắn tự dưng lo lắng không thôi. Thế là Thanh mới nhanh chân chạy vào trong làng nhằm thẳng thẳng nhà ông Tân mà tới và rồi chứng kiến cảnh con Lỡ nằm dưới nền máy chảy dòng dòng sắp chết đó hắn đã đánh ông Tân ra nông nỗi ý.

Lại nói đến ông Tân, sau khi được hàng xóm đưa tới thầy lang trong tình trạng thừa sống thiếu chết. Được sự thăm khám của thầy lang kết luận gẫy xương đùi, gãy xương sườn, toàn thân bầm dập nhiều chỗ. Nói chung sau khi được dùng các bài thuốc nam bó lá cố định các kiểu thì ông Tân cũng ở trong tình trạng nằm bất động chứ chẳng thể đi lại được nữa.

Bởi thế bà Thoa mới kiện lên quan phủ, trưa nay Thanh mới bị giải đi.

Khi con Lỡ bị mẹ chồng vừa gào khóc vừa thẳng tay đánh đập xả tức thì nó cuối cùng cũng  tỉnh dậy sau gần một ngày ngủ trong mê mệt. Khi nó biết chuyện là lúc thằng Thanh bị giải ra pháp đình chỗ quan huyện. Còn mẹ chồng đánh nó rồi gào khóc đến thổ cả ra huyết rồi nằm vật ra sàn.

Con Lỡ bỗng nhiên trở lên khác thường, nó mặc kệ bà mẹ chồng đang thổ cả huyết, dù trời đang lạnh căm căm nhưng nó không màng đến, đôi chân trần chạy như điên lên chỗ cửa quan. Thấy chồng nó đang bị mấy tên lính đánh 30 roi để tra khảo và chuẩn bị tiếp nhận hình phạt ở tủ. Con Lỡ đã dở nay bỗng như người bị điên, nó đẩy tay mấy tên quan lính rồi nó gào khóc. Lúc đầu mấy tên lính cũng không quan tâm đến nó, còn dang chân đạp nó ngã dúi dụi nhưng nó lại vùng lên gào khóc van xin:

-Đừng.. xin đừng đừng đánh

-Tránh ra cho bọn tao làm việc.

Nó bỗng đâu có sức mạnh phi thường đến vậy, cắn cả tay tên lính quan rồi định lao tới ôm lấy chồng. Nó khóc, đây là lần đầu tiên những người ở đó chứng kiến nó khóc, bình thường nó chỉ cười hoặc ú ớ, nhưng hôm nay con Lỡ ngẫn khóc. Thằng quan lính lại tức vì đồng nghiệp bị cắn tay nên tiện tay quất cho nó một trượng vào khủy chân. Nó chưa kịp tới chỗ chồng thì chân ngã khụy xuống nền gạch. Miệng nó gào khóc, hay tay đưa ra với lấy thằng Thanh, hai chân bị một trượng mà đã lê lết thê thảm, nó bò lê dưới sàn:

-Đừng.. xin đừng..

Miệng nó không ngừng kêu xin, nước mắt nước mũi chảy tèm lem
Chồng nó đang bị đánh cũng gào lên:

-Lỡ, mày về đi, đợi tao mãn tù trở về

-Không… không… đừng…

-Lỡ, mày đang có chửa đấy mày biết không, về đi, đẻ con rồi chờ tao.

Bà Thoa chứng kiến cảnh đó, biết rằng căm tức con Lỡ và thằng Thanh đã làm cho chồng bà ra nông nỗi ấy nhưng mà bỗng dưng bà cũng quệt đi hai hàng nước mắt. Vợ chồng nó sắp phải chia ly, đây là lần đầu tiên sau gần 18 năm nuôi nó bà mới thấy nó khóc và nó thật sự có tình cảm với chồng như vậy.

-Đừng… chồng… xin xin các người

-Đi, đến giờ rồi, đi thôi, mau lên. Tên quan lính quát thằng Thanh còn bịn rịn nhìn con Lỡ không rời.

Đầu nó vẫn quấn một lớp băng trắng bên trong còn đắp lá thuốc cầm máu của bà lang Thu, chân nó lê lết, tay đưa ra với với như cố níu lấy chồng chuẩn bị bị người ta đeo gông vào giải đi. Thằng Thanh cũng nhìn nó chảy nước mắt. Cảnh vợ chồng chia ly khiến bao nhiêu người dân làng chứng kiến cũng phải quyệt nước mắt xót thương.

Đến lúc tưởng chừng như xa nhau cách biệt thì một giọng của một tên quan lính chạy từ trong phủ ra vội vàng:

-Cấp báo, khoan hành pháp lao tù đối với phạm nhân Thanh

Mọi người đổ xô mắt tới tên quan lính vừa đưa thông tin. Cả thằng Thanh cũng ngơ ngác, thì tiến sau đó là hai cha con ông phú Điền  từ phía trong quan phủ bước ra:

-Con gái, ta không xen vào nữa, ta chờ con ngoài xe ngựa

-Vâng, cha. Con sẽ ra liền

Vừa nhìn thấy cha con phú Điền mọi người đều hiểu được phần nào câu chuyện, có lẽ cha con họ đã dùng tiền bảo lãnh cho thằng Thanh. Mà cũng phải, ông Tân sàm sỡ vợ nó, nó đánh cũng phải thôi, chỉ có điều ra tay nặng quá khiến ông Tân giờ chẳng đi lại nổi.

Vừa được cấp báo, hai tên quan lính đang nắm chặt hai cánh tay Thanh cũng lới lỏng, hai bàn tay của hắn vẫn bị trói vào nhau bằng một cái dây thừng. Hắn nhìn thấy Ngọc Liên (mình thay tên nhân vật con gái ông Phú Điền này một chút nha) mắt sáng lên gọi cô như thể níu kéo tưởng rằng Ngọc Liên đã đồng ý tình cảm của hắn:

-Ngọc Liên, ta ta sẽ không phụ lòng nàng đâu…

Ngọc Liên hiểu ra ý hắn, cô bước lại đỡ con Lỡ đang lê lết dưới nền đất rồi quay ra nghiêm mặt với Thanh:

-Tôi chưa từng chấp nhận anh cho nên anh đừng dùng thái độ đó với tôi. Hôm nay tôi cứu anh là vì vợ anh, chứ không liên quan gì đến anh cả.

Tất cả người dân chứng kiến lúc này mới hiểu hóa ra con gái ông Phú Điền không phải yêu Thanh mà cứu  mà hóa ra cứu hắn vì con Lỡ, vậy con Lỡ dở ấy làm gì mà được tiểu thư cành vàng lá ngọc như con gái ông Phú Điền phải động tâm.

-Bởi thế, hãy trân trọng cô ấy, từ giờ hãy trở về làm ăn cho tốt mà nuôi mẹ con cô ấy.

Ngọc Liên nhìn sang Lỡ:

-Mày sao không?

Nó lắc đầu, im lặng nhìn Ngọc Liên một lúc rồi mới mở miệng được:

-Cảm .. cảm ơn…

-Ha ha ha.. đúng là Lỡ ngẫn, mày cứu tao một lần, tao không thể giúp mày một lần sao. Mau đứng lên, mày đang có em bé trong bụng đấy.

Ngọc Liên cười phá lên, không màng tới tính cách tiểu thư mà trong mắt mọi người vẫn thấy, hóa ra cô ấy lại gần gũi như vậy. Con Lỡ thì ngơ ngác gật lắc chẳng biết nó hiểu không. Còn thằng Thanh thì cụp mặt xuống.

Những tháng ngày sau đó, dưới sự giúp đỡ của Ngọc Liên vợ chồng thằng Thanh con Lỡ cũng có một cái nhà nhỏ nhỏ ở đồng. Còn mẹ chồng nó thì qua đời sau mấy hôm mà thằng Thanh được thả về nhà vì bệnh nặng trời lại rét quá không chịu được. Vợ chồng nó chôn cất bà ở ngĩa địa ngay gần lều.

Vậy là hai vợ chồng đã có một căn nhà lá cọ nhỏ nhỏ ở khu đồng để chui ra chui vào tránh rét tránh mưa, thằng Thanh từ bữa mẹ mất lại càng quý con Lỡ hơn. Tuy vợ hắn ngờ nghệch lắm khi phát bực nhưng mà giờ nhìn bộ dạng nó ngày càng nặng nề vì cái bụng thì hắn lại thương mà không đành lòng với lại giờ mà làm gì con Lỡ nhỡ Ngọc Liên biết được thì hắn cũng không yên thân. Hắn cũng chăm chỉ bắt cá bắt ếch rồi bán lấy tiền đong gạo, mua thêm mấy con vịt về thả đê.

Con Lỡ mang bầu nhìn dáng vẻ của nó lại rất đáng yêu. Cộng với chả biết có phải từ sau cái vụ bị ông Tân đập vào đầu mà nó trở nên khác không, tuy vẫn ngờ ngẫn, làm việc gì cũng không xong nhưng mà nó lại ít cười vô duyên như trước hơn, có tâm tư hơn, hình như biết suy nghĩ hơn trước. Mang bầu lại được Ngọc Liên lâu lâu gửi cho vài bộ quần áo cũ của cô ấy, giờ con Lỡ lại gọn gàng trông lại đẹp ra, nhất là mang bầu ngực với mông nở nang hơn, đường cong rõ rệt hơn. Lắm khi thằng Thanh nhìn nó mà chép miệng “Giá mà nó không bị ngẫn có phải là một cô gái rất tuyệt vời hay không”

7 tháng sau con Lỡ bây giờ đã sinh một thằng cu rất bụ bẫm được tháng. Nó được bà lang Thu đỡ đẻ, lúc nó đau đẻ là lúc thằng Thanh chịu trận nhiều nhất. Nó như người bị rồ, la lối um xùm

-ĐM thằng Thanh, mày làm tao đau, đm mày..

Nó cứ túm lấy tóc thằng chồng nó mà chửi đổng, đến lúc đau quá nó còn phỉ cả nước bọt vào người chồng nó:

-ĐM, chết đi, đau quá, đau… huhu

-Đm còn chảy cả máu, đau ... ôi trời Thanh.. mày... tao đau...

Giờ nó lại biết khóc chứ không cười hơ hớ như trước nữa, khóc cười có điều độ hơn chút.

Sinh xong mấy bữa, thằng Thanh đang bế cu Tèo, con Lỡ bị chảy sữa ướt sũng cả áo vì thằng con ngủ chả thèm bú, nó chẳng biết làm thế nào liền gọi chồng

-Bú hộ tao… bú sữa không? Hơ hơ

Thằng Thanh đặt cu Tèo xuống đến túm lấy bên ngực của nó, đưa mồm vào ngậm lấy một bên ngực vợ:

-Cho tao nhé, nhịn mãi thèm quá.

-Ờ, đang chảy…

-Sữa mày thế mà lại thơm. Hahaha

Con Lỡ nhe răng ra cười hơ hơ, Thằng Thanh cũng cười rồi ôm lấy nó. Thế là vợ chồng nó lại vật nhau ra mà làm một trận trên chiếc giường cạnh thằng cu Tèo đang ngủ say sưa sau mấy bữa bị kiêng vì bụng to với mới sinh nở. Thực ra con Lỡ không biết kiêng đâu là tự thằng Thanh sợ nên hắn tự tiết chế bản thân mà thôi.

Còn ông Tân, giờ thì nằm liệt trên giường, bao khao ước khát vọng về đàn bà nay cũng chẳng làm được gì nữa, đời ông coi như sau này có dậy được cũng dùng nạng mà đi. Bà Thoa đang lau người cho ông lại cười cười rồi thở dài:

“Ông cứ như thế này lại ngoan, cứ ở nhà khiến tôi khỏi lo canh cánh trong lòng như trước”

HẾT.
(Cảm ơn tất cả các độc giả đã đồng hành cùng Lỡ. Chuẩn bị đón đọc truyện tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatmitlai