CHƯƠNG 3 : GIẢI THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........
"AAAAAA"
" đây là đâu ,tại sao ta lại ở đây , các ngươi đã làm gì ta .Phụ thân,phụ thân ta đâu ,ngài ấy ra sao rồi?!!! "-tiểu Bạch hỏi
" Nhi nhi cậu làm sao vậy ,làm gì có ta hay phụ thân nào ở đây ?Là tớ mà nguyệt Anh ,bạn thân của cậu đây "- Nguyệt Anh lo lắng trả lời
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra,mặc cho sự ngăn cản của Nguyệt Anh ,Tiểu Bạch liền nhảy khỏi giường bệnh, rút dây truyền nước lao ra phía  cửa phòng sử dụng bàn tay yếu ớt của mình đập mạnh vào cánh cửa mà kêu "CỨU, CÓ AI KO ,CỨU? "

Ko thấy sự hồi đáp ở bên ngoài cùng với sự yếu ớt của cơ thể khi vừa trải qua 1 cuộc phẫu thuật mới chỉ mấy tiếng trước cô liền ngã gục dưới sàn nhà
Nguyệt anh vội lao đến :" nhi nhi , chẳng lẽ là do sơ suất của cuộc phẫu thuật mà cậu bị mất trí nhớ rồi sao ?"
Nguyệt anh ấn vào nút gọi bác sĩ mà hét lớn cái tên :" La Duy Phong,anh mau đến đây cho tôi !!!"

Vừa dứt lời ,quay ra đã ko thấy nhi nhi đâu
Thì ra cô đã chạy vào nhà vsinh thất thần nhìn mik trong gương
"Tại ,tại sao ta lại biến thành bộ dạng như thế này ? Có phải là do nữ nô tì nhà ngươi ko?"- vừa nói Tiểu Bạch vừa chỉ tay về phía nguyệt anh
"Gì chứ , nhi nhi à cậu mất trí thật rồi !"
Sau câu nói vô cùng ngạc nhiên của nguyệt anh là tiếng mở cửa :" xoành xoạch " - một người đàn ông cao trừng m8 ,mặt mũi khôi ngô bước vào .
" bác sĩ La ,sao giờ anh mới tới "
"Vinh ,Việt anh mau đưa cô ta lên gường rồi tiêm thuốc an thần cho cô ta cho tôi"- Duy phong ra lệnh cho phụ tá
"RÕ" .Rứt lời thì tiểu Bạch đã bị khống chế nằm ngoan ngoãn trên giường
" Đưa cô ta đi kiểm tra toàn thân cho tôi ,đặc biệt là về não bộ"- La Duy Phong nói 1 cách dõng dạc
1 giờ sau khi cho tiểu Bạch đi làm ktra xong thì đã có kết quả. Tiểu Bạch không những không bị mất trí nhớ mà còn hồi phục rất tốt,người bình thường phải cần mấy ngày sau phẫu thuật thì mới có thể đứng lên đi lại được mà Tiểu Bạch thì chỉ cần vài giờ.Thật đáng ngạc nhiên!

" nhi nhi à tớ ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi nhé.Có gì cứ gọi ,tớ ở ngay bên ngoài thôi!"
Nguyệt Anh sau khi đưa tiểu Bạch về lại phòng bệnh rồi nhẹ nhàng nói với cô
Tiểu Bạch hốt hoảng trả lời với giọng cầu khẩn  :" Đừng đi mà , ngươi ở lại đây với ta được không ?"
Nghe vậy nguyệt anh từ từ ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh rồi nắm lấy tay cô :" Được rồi , tớ sẽ không đi đâu ." Vừa nói xong Nguyệt Anh đã nhận được 1 dàn câu hỏi từ ngọc nhi :
-" Đây là năm bao nhiêu ,ta tên là gì ,phụ thân ta đâu,tại sao ta lại ở đây, đây là đâu ,ngươi có quan hệ gì với ta ???"
Cảm thấy khá ngạc nhiên khi nhi nhi không hề bị bệnh về não bộ mà cô lại hỏi những câu như vậy nhưng nguyệt Anh vẫn bình tĩnh mà đáp :
- " đây là năm 202x , cậu tên là Ngọc Nhi , phụ thân hay cha của cậu thì đang ở bên nước ngoài, cậu ở đây là do cậu bị tai nạn giao thông , đây là bệnh viện lớn và nổi tiếng nhất cái đất nước này và cuối cùng tớ chính là người bạn thân 7 năm của cậu ,sống cùng cậu 4 năm rồi!"
" NĂM 202x SAO!!! "
" Có chuyện gì vậy nhi nhi?"
Đột nhiên sau khi nghe cái năm ấy ,đầu nhi nhi liền suy nghĩ
* tại sao lại là năm 202x chứ .Rõ ràng là ta đang ở năm 100x mà .Hay là ta đã xuyên không rồi sao . Chẳng lẽ lại có chuyện này sảy ra , ta mới chỉ đọc qua về việc xuyên không từ thời đại này sang thời đại khác chứ đã gặp trường hợp này bao giờ đâu !*
Thấy nhi nhi thẫn thờ 1 lúc ko nói gì,nguyệt Anh trở nên lo lắng :" Này sao tự nhiên cậu lại ko nói gì thế ?"
Tay Nguyệt Anh nhẹ nhàng đặt lên vai nhi nhi khiến cô đột nhiên giật mình mà thoát khỏi những suy nghĩ
"Ta sẽ nói cho ngươi 1 chuyện , nhưng ngươi không đc nói với ai đâu đấy nhé!"
"Đc cậu cứ nói đi"
"Ta nghĩ : ta bị xuyên không rồi!"
"XUYÊN KHÔNG "
Câu nói lớn của nguyệt anh khiến nhi nhi giật mình rồi lấy tay bịt miệng Nguyệt Anh lại :" Ngươi định nói cho cả cái thế giới này bt đấy à ?"
- tại sao cậu lại nghĩ thế?
Thế rồi ngọc nhi kể hết toàn bộ những suy nghĩ của mình về thế giới hiện đại này , cũng như về cả chuyện xuyên không cho nguyệt anh nghe.
- "Vậy cô tên gì , sống ở năm bao nhiêu, gia thế ra làm sao? "
-" ta là Tiểu Bạch, là quận chúa của 1 vương quốc hùng mạnh .Nay ta ra chiến trường để chiến đấu ,đỡ mũi tên cho phụ thân ta. Đứng trước cửa t.ử thì lại bị xuyên không tới đây."
-" Làm sao để tôi tin cô đây "
Nhi nhi nghe vậy liền nhảy xuống giường mà biểu diễn mấy thế võ cho nguyệt anh xem .Điều này đã làm cô tin rằng đây ko phải là ngọc nhi mà là tiểu Bạch bởi ngọc nhi là 1 cô gái yếu đuối, nhút nhát ,rụt rè lại  còn chưa từng có ý định học võ .
"Đc rồi , tôi tin cô nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao đây ."
" thứ nhất : Theo như cô kể thì ta với cô là 2 người thân nhau nhất nên trước hết thì cô không đc nói cho ai biết về chuyện này .thứ 2 : ta muốn cô tìm cho ta lịch sự về triều đại nhà L để xem xem phụ thân ta có làm sao không? Thứ 3 : tất cả những gì liên quan tới ta trong thế giới này từ tên tuổi đến công việc, cuộc sống của thân xác này cô đều phải kể cho ta nghe và giúp ta làm quen với nó !"

Không biết  làm thế nào nên Nguyệt Anh chỉ đành làm theo những gì mà tiểu Bạch yêu cầu .
Một giờ sau đó Nguyệt Anh đã trở về với
..............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro