Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã mất bao lâu để yêu nhau vậy, thời gian đó chúng có xứng đáng không, lợi ích gì cho chúng ta không, xin đừng theo đuổi những thứ không thuộc về mình"  lời nói cay nghiệt mà em nói ra khi ấy, tôi nhớ mãi không sót một từ nào, không chỉ riêng câu nói này, những câu nói mà em nói với tôi, tôi vẫn nhớ rất rõ.

.

Tôi và em đã từng có một tình yêu đậm sâu, chân thật. Chúng tôi có biết bao kỉ niệm, nói ra không xuể, chúng tôi từng hứa với nhau rất nhiều, sau này sẽ lấy nhau và có một cuộc sống hạnh phúc. Chúng tôi nắm tay nhau trên phố đi bộ với những ánh nhìn ngưỡng mộ, ai ai cũng thích thú trước mối tình của chúng tôi.

Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, mái tóc dài và giọng nói ngọt ngào lúc nào cũng làm tôi say đắm, tìm được em và yêu được em, đó là một điều tôi không bao giờ ngờ tới, chúng ta là của nhau từ khi nào và sẽ yêu nhau đậm sâu, tôi luôn hứa sẽ cho em hạnh phúc, em cũng hứa sẽ yêu tôi thật nhiều, tôi ngỡ đây là người bạn đời của tôi, tôi dắt em về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi cũng thích em lắm nhưng từ ngày hôm đó, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn.

Em hứa yêu tôi nhiều lắm, tôi cũng dại khờ mà tin lời hứa của em, nhưng tình yêu đó dù có lớn đến mấy, yêu nhau nhiều như nào thì nó vẫn kết thúc rất bi thương. Người cũ của em đã đối xử với em rất tồi tệ, hắn ta bất chấp mọi thứ chỉ để em đau khổ. Tôi nhớ có một lần em nói sự xuất hiện của tôi khiến em trở thành một con người mới, em nói em sẽ không yêu ai ngoài tôi nhưng lần này em đã thất hứa.

Tôi rạo bước ngoài đường nhìn xung quanh phố xá với cái không khí se se lạnh, gió thổi đập vào những tán cây làm chúng đong đưa, bên kia đường một cặp tình nhân đang hạnh phúc nhưng người con gái đó trong thật quen thuộc, đó là em sao. Em phản bội tôi, và tên người tình của em còn gửi những bức hình nóng của em cho tôi, người con gái trong trắng, ngây thơ của tôi sao hôm nay lại tồi tệ thế này, không khí ảm đạm, đôi tình nhân trông thật hạnh phúc. Ngày hôm sau tôi hẹn em ra một con đường mà đó là nơi em và tôi lần đầu gặp nhau, tôi nói câu chia tay với em, em thanh thản chấp nhận nó, giống như em đợi tôi nói câu này từ lâu lắm rồi, sự thật trước mắt, tôi không muốn tin cũng không được. Em thật sự đã khác rất nhiều.

Sau hôm đó, gia đình em đã bay sang Mỹ và định cư, tôi có ra sân bay tiễn em nhưng cũng núp trong một góc khuất để nhìn, em đi rồi, ai thương tôi nữa đây ?

Có một lần, em nhắn tin qua Facebook và hỏi thăm sức khỏe của tôi, em vẫn sống tốt với người tình của em, có vẻ trông em rất hạnh phúc. Sau ngày em đi, chuỗi ngày hạnh phúc của tôi cũng đã đóng lại từ đó, tôi luôn trong trạng thái stress quá mức, luôn muốn tìm một người để tâm sự nhưng nó quá khó, tôi không thể mở lòng thêm lần nào nữa. Tôi bước ra đường, vẫn con đường này, những quán ăn vẫn còn đó, tôi vẫn ở đây nhưng người bạn của tôi đã biến mất. Cô đơn trên chính nơi mình từng hạnh phúc, nó không có từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi bước vào một quán ăn thân thuộc, thấy tôi ông chủ quán liền bảo " cô bạn gái của con hôm nay không đến à " dường như đã hiểu được việc gì xảy ra, ông làm cho tôi một tô thức ăn như thường lệ nhưng chỉ có một phần mà thôi.

Ăn xong, tôi đi về nhà ngay, không còn hứng thú như lúc trước, thích đi đây đi đó, nhưng bây giờ chỉ về nhà mới thỏa được hết nỗi buồn trong tôi, làm sao tôi có thể quên được em khi nhìn đâu đâu cũng toàn hình bóng của em chứ. Tôi đi vào phòng ngủ của mình và thiếp đi lúc nào không hay, được một lúc tôi bỗng dưng giật mình dậy, người tôi ra rất nhiều mồ hôi, trong giấc ngủ đó tôi đã mơ thấy em đang bị tên người tình kia hành hạ một cách đau đớn, tôi không mong đó là sự thật, một giấc mơ vô ích.

Sáng hôm sau, tôi chạy ra đầu đường để mua đồ ăn sáng cho mình, nhưng tôi cứ nghĩ về giấc mơ đó và không thể nào quên được, tôi nhìn thấy em khóc rất nhiều, máu văng tứ tung và miệng luôn gọi tên tôi cứu và van xin tên người tình khốn nạn kia tha mạng. Vì tôi nghĩ nhiều thôi đúng không, em vẫn đang rất hạnh phúc mà đúng không.

Bỗng một tin nhắn từ một số lạ nhắn vào điện thoại và bảo tôi nhìn qua phía bên kia đường, tôi liền nhìn theo và em đã đứng đó vẫy tay chào tôi, chân bước qua đường để chạy đến bên tôi, lúc này tôi như chôn chân dưới đất và không tin những gì minh đang thấy. Em bước qua đường, một chiếc xe bán tải đâm thẳng vào em, đỏ thẩm cả mặt đường, tôi chạy lại ôm em mà khóc, em đang làm cái quái gì vậy, em trở về sao không nói với tôi chứ, nước mắt cứ chảy ra không kiểm soát, tôi gọi cấp cứu đưa em vào bệnh viện, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi. Trong xe, em mê mang không biết gì, trên người em toàn những vết bầm tím chồng lên nhau và những vết xước vẫn còn rỉ máu, em bỗng dưng nói nhỏ với tôi "Chúng ta đã mất bao lâu để yêu nhau vậy, thời gian đó chúng có xứng đáng không, lợi ích gì cho chúng ta không, xin đừng theo đuổi những thứ không thuộc về mình, gặp được anh thật là may mắn, tạm biệt anh" tôi cứ nằng nặc không cho em ngủ, đôi mắt em dần khép lại, em sống một cuộc đời vất vả, đến chết vẫn không được trọn vẹn, em ơi sống thiệt thòi như thế làm gì.

Em đi rồi, anh và em lỡ nhau rồi, em ra đi thanh thản, anh vẫn ở đây một lòng với em, yên nghỉ em nhé, anh yêu em.

----------------------------------------------
                       HẾT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro