Lỡ như....eya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu rất mong manh.

Một khi đã để tình cảm tiến lên một bước...

Thì rất khó để nó trở lại mối quan hệ như lúc đầu.

***

Những ngày cuối tháng 5.

Tiếng chuông tan tiết vang lên, lúc này đã là quá trưa. Sinh viên bắt đầu ùa ra từ những lớp học quanh đó, họ có vẻ hơi ung dung, vì đây là khoảng thời gian chuẩn bị kết thúc một năm học nữa của họ... Thời tiết cuối tháng năm khi gần vào hè oi ả hơn bao giờ hết!

Nó rảo bước trên con đường quen thuộc mà nó vẫn đi hàng ngày, chốc chốc lại đưa tay nhìn đồng hồ rồi đảo mắt xung quanh. Nó tên Phạm Trung Nhân, dáng người khá nhỏ con so với những thanh niên cùng trang lứa với mình, bù lại khuôn mặt sáng sủa và cái nhìn tri thức cùng chiếc kính cận cũng gỡ gạc lại được đôi phần. Hôm nay trông nó khá chỉnh tề khi bận một chiếc quần kaki màu sáng và một chiếc áo thun ngắn tay in vài họa tiết đơn giản. Bước đến một gốc cây cổ thụ khá to tại khu công viên nằm gần trường, nó nhanh chóng tìm cho mình chỗ ngồi thích hợp dưới tán cây, rồi sau đó ngả người trên chiếc ghế đá và tận hưởng cái cảm giác dễ chịu từ tiết trời thế này.

"NHÂN" – một giọng nói vọng ra từ xa.

Nó nhanh chóng ngồi dậy rồi đưa mắt về phía hắn.

Hắn vừa vẫy tay vừa chạy đến, tên này là Lý Khắc Quân, hiện đang là sinh viên năm cuối học cùng trường với nó, hắn học trên nó một khóa. Hôm nay, trông hắn có vẻ bụi bặm cùng chiếc quần jeans với vài đường rách lưa thưa nơi đầu gối, áo sơ-mi kẻ sọc luôn là lựa chọn hàng đầu của hắn, ít ra hắn cũng có khiếu ăn mặc, và cùng với ngoại hình sáng sủa của mình hắn dường như luôn trở thành tâm điểm của mọi người.

"Sao nhóc không đợi anh về chung luôn?" – Hắn chạy lại ngồi xuống cạnh nó.

"Em tưởng anh về trễ, lúc nãy đi ngang qua lớp anh, em thấy mọi người còn đang sinh hoạt gì đó mà?" – Nó đáp.

"À, chuẩn bị tốt nghiệp nên mọi người tính tổ chức làm tiệc chia tay đấy" – Hắn tựa mình vào thành ghế rồi duỗi chân ra.

"Thích nhỉ! Vậy là anh chuẩn bị ra trường rồi".

"Năm sau nhóc cũng thế thôi, nếu như không phải nợ môn nào. Ha ha" – Hắn cười to vẻ sảng khoái.

Câu nói đùa khiến nó phì cười, hắn luôn như thế, cái dáng vẻ bất cần đời ấy làm nó ngưỡng mộ hắn. Đã ba năm kể từ khi bước chân vào trường đại học, đối với nó hắn như một người bạn, một bậc đàn anh đi trước, và là một anh chàng hàng xóm tốt tính. Nhà hai đứa chỉ cách một con hẻm, mặc dù kém nhau một tuổi nhưng xem ra cả hai lại rất thân thiết với nhau.

Nó đan hai tay lại và chống lên cằm, khẽ len lén đưa mắt sang nhìn hắn, nó để ý hôm nay trông hắn có vẻ vui hơn mọi ngày, một cơn gió nghịch ngợm thổi qua khiến mái tóc chỉn chu thường ngày của hắn trở nên lệch ngôi và rối bù. Hắn đưa tay hất lại những sợi tóc rối, tình cờ bắt gặp được ánh mắt của nó đang nhìn mình.

"Làm gì mà nhìn anh ghê thế nhóc?" – Hắn dí sát mặt vào nó.

"Hồi nào... em nhìn sang bên kia đấy chứ... tại anh ngồi chắn tầm nhìn của em thôi" – Nó vội quay mặt sang một bên.

"Hà hà, ừ! Làm gì phản ứng dữ vậy" – Hắn đưa tay xoa xoa đầu nó.

Đột nhiên nó thấy nóng ran trên mặt mình khi hắn chạm vào đầu, chuyện hắn bắt gặp nó nhìn lén đã khiến nó lúng túng lắm rồi...

"Em... em về trước đây! Em còn công chuyện ở nhà".

Nói rồi nó đứng phắt dậy và chạy mất dạng trước sự khó hiểu của hắn.

***

Sáng sớm, nó chợt tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi của hắn dưới nhà, lê từng bước nặng nhọc xuống giường, nó mở cửa cho hắn với khuôn mặt còn đang ngái ngủ rồi lọ mọ cầm lấy cây bàn chải đánh răng và bước vào nhà tắm.

"Có chuyện gì mà anh qua nhà em sớm thế" – Tiếng nó vọng ra.

"Anh có tin vui muốn cho nhóc biết ngay đây!" – Hắn hồ hởi.

"Đến mức đánh thức em dậy thế này thì chắc là thú vị lắm" – Nó bước ra với chiếc khăn mặt cầm trên tay.

"Anh đã... đậu á khoa trong kì thi tốt nghiệp của trường mình. Ha ha" – Hắn giơ hai tay lên trời và hét to.

"Trời! Thật sao, siêu vậy?" – Nó mở to mắt ngạc nhiên.

"Nói dóc em làm gì"

"Thế thì phải khao một chầu nghen! À, nhà anh biết tin này chưa?"

"Chưa! Em là người đầu tiên đấy" – Hắn nhìn nó cười hì hì.

"Mọi người mà biết chắc sẽ mừng lắm, nhỉ!"

Nó tủm tỉm cười một mình khi biết mình là người đầu tiên được hắn thông báo tin này, điều đó khiến nó có một tí hạnh phúc vì ít ra trong mắt hắn, nó cũng là người bạn thân nhất của hắn...

"Tối nay em đi cùng anh đến dự tiệc mừng tốt nghiệp với lớp anh nhé" – Hắn thả mình xuống chiếc giường gần đó.

"Ừm, khoảng mấy giờ anh?" – Nó tiến tới tủ quần áo và lôi ra một bộ đồ.

"Tầm chiều chiều, khi nào đi thì anh qua rủ em".

"Hà hà, đậu cao thế này chắc là được thưởng nhiều thứ lắm đây" – Nó nhìn hắn cười ranh mãnh.

"Đâu bằng đứa thủ khoa, lo thay đồ rồi đi học kìa nhóc".

"Biết rồi, đồ hàng xóm khó chịu".

Hắn nhìn nó rồi phì cười, đâu đó trong đôi mắt của hắn phảng phất sự buồn bã, đợi nó đi vào phòng thay đồ, hắn mới thở dài một cái, đưa tay vào túi quần hắn móc ra một tờ giấy, trông như văn kiện hay giấy báo có vẻ quan trọng...

"Đi thôi anh, em xong rồi" Nó bước trở ra với trang phục chỉnh tề.

Vội vàng, hắn nhét tờ giấy trở lại vào túi.

***

Đầu mùa hè.

Tiết trời hôm nay khá mát mẻ, không oi ả hay nắng gắt như hôm qua. Từng dải mây trôi lững lờ trên trời một cách chậm chạp. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi hương đặc trưng của những cây hoa phượng gần đó mang đến cảm giác thư thái cho cả nó và hắn... như một tín hiệu thông báo rằng đang vào hè.

Hai tay hắn đút vào túi quần, đầu thì cúi chăm chăm xuống đất. Có vẻ hắn đang bước đi nhưng không chú ý đến những gì ở phía trước. Nó đi phía sau hắn suốt từ nhà đến giờ và chắc hẳn nó đang thắc mắc về thái độ kì lạ của hắn.

"Anh nghĩ gì mà chăm chú thế, không nhìn phía trước thì sao thấy đường mà đi" – Giọng nó với theo.

"À, nghĩ vu vơ ấy mà" – Hắn khựng lại và quay người ra sau trả lời.

Nó chạy tiến về phía trước rồi bước song song cùng hắn.

"Tốt nghiệp xong anh có ý định gì không?"

Hắn vẫn cứ cúi mặt chằm chằm xuống đất và bước đi, không để ý đến câu hỏi của nó.

"Này..." – Nó lay lay vai hắn.

"Hả? Em nói gì?" – Hắn ngẩng đầu tỏ vẻ bất ngờ.

"Em hỏi sau khi tốt nghiệp anh có ý định gì không?" – Nó nhắc lại câu hỏi.

"À... ừ, anh chưa tính nữa, mà em hỏi chi cho xa xôi vậy?" – Hắn cáu.

"Xa xôi gì, anh sắp ra trường rồi mà" – Nó nhìn hắn vẻ thắc mắc.

"Ừ!"

Sau câu trả lời cụt ngủn ấy, hắn bước đi ngày một nhanh hơn, bỏ nó lại đàng sau một đoạn đường ngắn, nhưng rồi hắn cứ bước đi mà không ngoái lại.

Đến một lúc thì khoảng cách ấy chẳng mấy chốc lại xa dần.

Nó đứng khựng một chỗ rồi nhìn hắn từ đàng xa.

"Đến lúc nào em mới có thể nói cho anh biết chứ!" – Nói rồi nó thở dài.

***

"Mọi người nâng ly chúc mừng lớp ta tốt nghiệp ra trường nào" – Tên con trai giơ cao chiếc ly và hô to giữa tiếng vỗ tay của đám sinh viên. Tên này là lớp trưởng lớp thằng Quân, tính cách khá hòa đồng và vui tính nên luôn đảm nhận vai trò làm "cây hài" của lớp. Hắn chơi khá thân với Nhân và Quân.

"Đặc biệt lớp ta có người đậu á khoa nữa" – Đứa khác tiếp lời.

"Thằng Quân đứng lên kính mọi người từng ly đi chứ".

Hắn ngồi trong góc cười gượng gạo, bia không phải là loại thức uống hắn có thể uống được, nhưng vì đây là bữa tiệc chung vui cùng mọi người, hắn miễn cưỡng uống cho có lệ.

"Anh uống vừa thôi, không kẻo say đấy" – Nó húc cù chỏ vào hắn.

"Không dễ say thế đâu nhóc, cùng lắm anh chỉ hơi choáng thôi".

Tối nay mọi người trong lớp hắn tổ chức tiệc, hầu hết ai ai cũng đều có mặt đông đủ, ngoài ra cũng có thêm vài gương mặt mới ở những lớp kế bên, điển hình là nó. Nó ngồi kế hắn nên thỉnh thoảng cũng có vài anh chị sang mời uống vài ly nhưng đều bị hắn từ chối.

"Làm thế kì quá" – Nó nhìn hắn cau có.

"Thà để anh uống còn hơn, về đến nhà người em đầy mùi bia sao anh dám nói chuyện với mẹ em" – Hắn lên lớp.

Một cách vô thức, nó len lén nhìn hắn qua cặp kính cận. Đã từ lúc nào nó lại quen với những lời lẽ, cử chỉ quan tâm của hắn như thế chứ? Dẫu biết hắn chỉ xem nó như một bậc đàn em, hay cùng lắm là một người hàng xóm gần nhà, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến việc không nhận được những cử chỉ ấy nữa, nó lại thấy nhói nơi lồng ngực.

Một cơn gió nhẹ lướt ngang qua, đủ để nó thấy lạnh mà co mình lại. Thấy vậy, hắn liền cởi áo khoác và đưa cho nó.

"Mặc vào này, hình như trời sắp chuyển mưa" – Hắn chìa cái áo khoác ra.

"Ừm, cám ơn anh" – Nó nhận lấy rồi khoác lên người.

Ngồi thu lu một góc, nó cầm lấy ly nước ngọt để trước mặt mình rồi xoay xoay trong tay, nó cảm thấy không được khỏe, có lẽ do trời đang trở lạnh. Nhìn mông lung về phía mọi người đang cười nói vui vẻ trước mắt, nó bắt gặp ánh mắt của tên lớp trưởng.

Tên lớp trưởng tiến tới và ngồi xuống cạnh nó – "Em không uống sao?".

"Dạ không! Anh cho em khất hôm nay" – Nó nhìn tên lớp trưởng cười xòa.

"Thế thì ra chơi trò chơi cùng mọi người, làm gì mà lại ngồi một mình thế này".

"À, em thấy hơi mệt, chắc chút nữa em xin về sớm thôi!".

"Tiếc nhỉ, anh tính rủ em đi tiếp tăng hai, ba đứa mình đi riêng rồi hai anh em mình chào tạm biệt thằng Quân luôn".

"Hả... chào tạm biệt gì anh?" – Nó ngạc nhiên hỏi lại.

"Thằng Quân không nói gì cho em à".

...

...

...

...

***

Đêm mưa tháng sáu

Nó lao đi mặc cho trời mưa tuôn xối xả xuống người mình, chạy ra khỏi bữa tiệc với tâm trạng nặng trĩu trong lòng, dường như nó muốn cơn mưa này có thể làm nó nguôi ngoai được phần nào, ít ra cũng làm nguội bớt cái đầu đang nóng của nó lúc này.

Mưa ngày một nặng hạt hơn, nó chạy thật nhanh trong đêm, hướng tới khu công viên gần trường, chỗ quen thuộc giữa hai đứa. Đứng dưới gốc cây cổ thụ, nó ngẩng đầu, ngước nhìn lên bầu trời đen kịt trước mắt, từng dải mây xám xịt cuộn lại với nhau tạo thành một khối đen ngòm lê từng bước nặng nề trên nền trời u ám. Những hạt mưa nặng chịch rơi xuống khiến cho các tán lá phải oằn mình vặn vẹo ra sức chống trả, tiếng âm thanh ồ ồ bởi cơn mưa cứ thế mà văng vẳng bên tai nó.

Nó nghe rõ mồn một tiếng bước chân của hắn. Phải! Hắn đã đuổi theo, nhưng để làm gì kia chứ?

"Anh biết em sẽ lại chạy ra đây mà" – Hắn đứng trước mặt nó, người ướt mem.

"Anh hiểu rõ em quá nhỉ?" – Ngước mặt lên nhìn hắn, nó nói với vẻ đầy trách móc.

"Ừm, có lẽ hơn cả chính bản thân anh...".

Hắn lặng im nhìn trong vô định, rồi từ từ bước đến đứng cạnh nó dưới gốc cây cổ thụ. Nó cảm thấy ngột ngạt khi đứng cạnh hắn, bàn tay nó nắm chặt lại như muốn bóp nát cái sự thật mà nó đang phải đối mặt. Giờ đây, cái cảm giác đau nhói nơi lồng ngực của nó lại chực trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết... một cảm giác rất thật!

Thở dài nhìn xuống một cách nhẹ nhàng, hắn vỗ vỗ vai nó.

"Em còn giận anh sao?".

Nó khẽ gật đầu.

"Không muốn nói chuyện với anh luôn ư?".

Nó lắc đầu.

"Em cứ thế này thì sao anh đi du học được".

...

"Anh biết em sẽ buồn nên mới giấu em, anh định sẽ nói ra khi đến thời điểm thích hợp".

...

"Học bổng dành cho á khoa!" – Hắn cười nhạt – "Nếu anh được thủ khoa thì chắc sẽ khác đi".

...

"Em không muốn nói gì với anh sao?".

Nó thả lỏng đôi bàn tay của mình rồi sau đó hít một hơi thật sâu như muốn lấy lại sự tỉnh táo.

"Chuyến du học... sẽ kéo dài trong bao lâu?".

" Anh... chưa biết? Nó còn tùy vào trường bên đó, nhưng có lẽ sẽ không dưới hai năm".

Nó đứng tựa mình vào gốc cây, đôi mắt nhìn mông lung xuống dưới đất. Hai năm, một khoảng thời gian theo như nó định nghĩa sẽ là không dài và cũng không ngắn... Nhưng từng ấy có thể làm thay đổi cả một con người. Chỉ là có thể thôi, vì mọi chuyện luôn xảy ra không như ý ta muốn mà!

Tiếng mưa cứ đều đều vang lên, đó dường như là thứ âm thanh duy nhất còn hiện hữu giữa hai người. Một cách chậm rãi, hắn đưa cao bàn tay ra trước mặt hứng từng giọt mưa đang rớt xuống, đến khi bàn tay đã đầy ắp, khiến cho những giọt nước chực trào ra ngoài thì hắn mới nắm chặt bàn tay lại rồi úp xuống, để cho những giọt nước rơi xuống khoảng không trước mặt.

"Đợi đến khi em khá hơn thì mình nói chuyện tiếp nhé!" – Hắn toan bước đi.

Như vô thức, nó với tay ra và nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Môi lắp bắp không thành lời.

"Lỡ như..."

...

"Lỡ như... thế nào?" – Hắn quay sang nhìn nó.

Nó không dám đối diện với chính hắn, bàn tay run run khi vẫn còn đang giữ lấy vạt áo của hắn.

Hít một hơi thật sâu, nó từ từ ngước mặt lên và nhìn thẳng vào mắt hắn.

...

"Lỡ như... em yêu anh thì sao?".

...

...

"Ý em là... tình cảm anh trai em trai hả?".

Nó lắc đầu.

"Vậy là... tình yêu...?".

Nó khẽ gật đầu.

"Anh... không biết nữa".

Nói rồi hắn đứng lặng trước mặt nó.

...

...

Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu rất mong manh.

Một khi đã quyết định phá vỡ ranh giới đó.

Thì bạn nên chấp nhận mọi chuyện sẽ xảy đến.

Dù là điều tốt hay xấu đi chăng nữa...

***

Những ngày cuối năm

Nó chạy ù ra phía công viên gần trường, hắn vừa gửi thư về sáng nay. Kể từ lúc hắn đi hai đứa vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng chủ yếu là qua thư. Nó không dám nói chuyện với hắn trên mạng, có lẽ vì nó còn thấy khó xử...

Đầu thư luôn là câu chào hỏi quen thuộc của hắn, tiếp đến là một vài câu miêu tả thời tiết bên ấy. Hắn bảo đang mùa đông nên trời khá lạnh, mỗi khi ra đường đều phải mặc quần áo kín mít, hắn còn gửi kèm theo một bức hình hắn đứng giữa trời tuyết và đang đội một cái mũ len, chụp chung cùng đám bạn của hắn.

Cái mũ len ấy là quà tặng nó dành cho hắn cách đây không lâu...

Nó ngước nhìn lên cây cổ thụ, trời đang trở lạnh nên nhìn cái cây không tươi tắn như hồi vào hè, năm nay lá rụng có vẻ nhiều. Nó với tay lên không trung bắt lấy một chiếc lá đang rơi xuống. Một cơn gió mang theo hơi lạnh thoảng qua khiến vai nó run run. Tựa đầu vào thân cây, nó tự ôm lấy bản thân mình để giữ ấm. Giơ bức thư ra trước mặt, nó mỉm cười khi đọc đến dòng cuối cùng.

... Chờ anh về nhé!

Nhắm nghiền mắt lại, nó nắm chặt bức thư trong tay.

3 năm sau.

Ánh nắng trải dài nhuộm màu vàng rực trên khắp con hẻm, từng cơn gió thoảng qua mơn man dịu nhẹ mang đến cảm giác ấm áp, thư thái. Hắn nắm tay nó bước đi trên đoạn đường quen thuộc ngày nào.

Cả hai tình cờ bước ngang qua một nhà thờ gần đó, ngay lúc có một lễ cưới đang được tiến hành. Hắn ngại ngùng toan bước đi nhưng rồi lại bị nó níu lại để xem cùng.

Cô dâu mặc bộ áo cưới màu trắng bước từng bước chậm rãi trên chiếc thảm đỏ, tiến gần hơn đến chú rể với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. Chú rể bước tới đỡ lấy cô dâu. Hai người đứng đối diện nhau đợi cha đọc lời tuyên thệ.

Trong khi cha tiến hành làm lễ, hắn quay sang nhìn nó khá lâu.

Rồi hắn tiến sát lại, thì thầm vào tai nó những gì vừa nghe được, nó bật cười khúc khích và sau đó cũng trả lời lại với hắn.

Nhẹ nhàng, hắn cúi xuống trao cho nó một nụ hôn. Từng lời tác hợp của cha dành cho cô dâu và chú rể cứ vang lên đều đều trong giáo đường...

***

Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu rất mong manh.

Mặc dù vậy, đừng e ngại khi muốn bước qua ranh giới ấy.

Vì dù cho mọi chuyện có xảy đến thế nào chăng nữa.

Thì bạn nên tự hào vì đã dám một lần đối diện với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro