Chương 1:Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:00 PM tại sân bay.
-Anh tới đón em đi-Thẩm Hàn Vy kéo vali đứng trước sân bay.
"Hàn Vy,xin lỗi anh đang bận việc,chắc không đón em được,em tự đón xe về nhé."-Gia Kiệt.
Hoàng Gia Kiệt con trai của một công ty không nhỏ,là công tử ăn chơi cũng là bạn trai hiện tại của cô.
-Vậy à,ừm em sẽ bắt xe về-Thẩm Hàn Vy cúp máy rồi bắt taxi gần đấy.
-Bác tài,cho cháu tới công ty Hoàng Phúc ở đường E ạ-Thẩm Hàn Vy nói rồi lặng lẻ quan sát thành phố D này.
Công ty Hoàng Phúc.
-Cháu cảm ơn-Hàn Vy bước xuống trả tiền cho tài xế rồi kéo vali vào trong công ty.
-Chị Hàn Vy,chị đến...hả-Nhân viên nữ  kinh ngạc khi thấy cô đến.
-Ừm-Hàn Vy gật đầu rồi bước lên thang máy để vali chổ tiếp tân giử.
Thang máy tiếp tục lên,hàng số trên thang máy thay đổi từ từ.Thẩm Hàn Vy trong lòng không vui.
Ting-Thang máy dừng lại dần mở cửa Hàn Vy bước tới căn phòng Giám đốc gỏ cửa.
Nghe thấy tiếng động lạ,Hàn Vy dừng gỏ lẳng lặng nghe thử.
-Ư,anh làm nhẹ thôi đau em.
-Em có biết anh thèm em lắm không?
-ưm....nhẹ...thôi mà.
-Thư giản để anh phục vụ cho.
-Ưm...ừm...
Thẩm Hàn Vy bên ngoài bắt đầu đen mặt,cố chịu rồi mở cửa phòng.Không ngờ tai cô vẫn thính,bên trong là hai con người đang quấn lấy nhau hôn hít các kiểu.
-Khốn kiếp-Thẩm Hàn Vy bất giác nhìn hai người đó rồi lạnh lùng nói.
-Ơ...em-Gia Kiệt hoảng hốt quay lại nhìn người con gái đang đứng trước cửa.
-Vy Vy...mình...mình-Kì Tú Yên ấp a ấp úng đỏ mặt trốn sau lưng Gia Kiệt.
Kì Tú Yên là người bạn thân của Hàn Vy năm cô cấp ba,hai người xem như chị em,Thẩm Hàn Vy luôn kể tất cả câu chuyện của mình chả thèm giấu bí mật gì với người bạn thân của mình cả.
-Gia Kiệt thì ra anh bận làm việc sao?Vất vả nhỉ-Thẩm Hàn Vy mỉm cười nhẹ rồi lạnh lùng nói rỏ từng chử.
-Em hiểu lầm rồi-Gia Kiệt tới bên cô nắm lấy tay cô.
-Buông bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào người đàn bà ghê tởm kia ra khỏi tôi-Hàn Vy hất tay anh ra rồi quay qua nhìn Tú Yên đang đen mặt.
-Tú Yên,ít nhất bạn nên nói mình chứ,có cần chơi sau lưng mình một nhát không hửm,bẩn lắm-Hàn Vy cười đểu.
-Mình...-Tú Yên cúi mắt.
-Chia tay-Thẩm Hàn Vy trừng mắt nhìn Gia Kiệt rồi nói quay lưng bước đi vào thang máy.
Đi khỏi công ty Thẩm Hàn Vy kéo vali rồi bắt taxi đến khu chung cư nhỏ của mình.
Bước vào căn nhà nhỏ của mình,Thẩm Hàn Vy ngồi sụp xuống đất.Nước mắt tuôn rơi,lòng cô nặng trĩu...Gì chứ tôi yêu anh suốt 3 năm rồi anh đền đáp tôi kiểu đó ư?Tôi làm gì sai sao?Hay là anh hết yêu tôi?Phản bội?Hay giả tạo?Tình yêu là thứ chẳng tốt đẹp gì cả!Duyên phận?Chắc có lẻ tôi chẳng cần những thứ đó nữa.Mệt mỏi lắm rồi.
Thẩm Hàn Vy khóc hồi lâu rồi nằm ra sàn nhà.Lấy điện thoại xóa tất cả hình ảnh của cô và anh.Những hồi ức kỉ niệm bắt đầu tan vở từng mảnh,đẹp cũng có buồn cũng có nhưng bây giờ chẳng là gì đối với cô cả.
Bạn hãy sống như một trái dứa
Trên đầu đội vương miệng cao quý
Bên ngoài toàn gai xung quanh
Bên trong thì ngọt chứa đầy cảm xúc buồn vui của bạn.
Thẩm Hàn Vy mỉm cười khi thấy có một tin nhắn lạ gửi đến cô.Đúng việc gì buồn chứ,chả là tình yêu khiến mình buồn mà,cùng lắm khỏi yêu mệt mỏi.
Đầu luôn ngẩng cao,để vương miệng cao quý quyền thế không rớt.
Thành phố D này không cần ở lại nữa,chỉ cần ở đây lại nhớ đến những chuyện cẩu huyết.Thẩm Hàn Vy đứng dậy sắp xếp đồ còn lại rồi đi ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang