Dọc Bằng Đòn Gánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mộc An, nàng vào trong nghỉ một lát đi, ta cày xong thửa ruộng này rồi chúng ta cùng ăn trưa!!
Tiếng Quang Phúc trầm trầm vang vọng giữa cánh đồng đầy nắng. Bây giờ là buổi ban trưa, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống lưng Quang Phúc nóng hổi. Anh đưa tay lau vài giọt mồ hôi lấp lánh trên trán Mộc An rồi xoay người nàng, đẩy về phía bụi tre xanh ngắt.
Cánh đồng như một tấm thảm xanh trải dài đến chân trời. Giữa đồng chỉ có Mộc An và Quang Phúc chăm chỉ cày bữa từng chút từng chút. Bụi tre là nơi trú nắng duy nhất, cứ như một ốc đảo nhỏ giữa sa mạc. Mang tiếng là hai vợ chồng cùng nhau làm ruộng nhưng chỉ cần bóng nắng dần gay gắt thì Quang Phúc liền thúc Mộc An vào bóng mát nghỉ ngơi. Anh làm quen tay hơn nên làm đẹp và nhanh hơn Mộc An nhiều.
Mộc An không muốn vào nhưng Quang Phúc đẩy mãi, nàng cũng không thể không đi. Nàng vào trong, lấy từ trong tay nãi ra hai nắm cơm nhỏ và một ấm chè xanh thơm phức. Quang Phúc lúi húi một hồi nữa thì cũng đi vào bụi tre cùng ăn trưa với Mộc An. Cuộc sống của họ bình yên đến lạ.
Cách đây một năm, Quang Phúc cưới Mộc An về làm vợ. Cả hai đều không cha không mẹ, đám cưới cũng chỉ vọn vẹn một mâm cơm trước bàn thờ tổ tiên. Ấy vậy mà hai vợ chồng lại vô cùng hoà thuận đầm ấm dù cuộc sống hằng ngày cũng không mấy khá giả, làm ruộng mỗi ngày cũng chỉ đủ vài nắm cơm. Mộc An là một cô bé hiền lành tốt bụng. Dung mạo của nàng cũng xem như tạm được, chỉ có điều trên mặt nàng có một vết bớt to đến nửa khuôn mặt màu xanh tím khiến ai vừa gặp cũng đều không khỏi sợ hãi. Đây cũng là lí do mà Mộc An không có bạn, tuổi thơ của nàng lúc nào cũng lủi thủi một mình. Cho đến khi nàng gặp Quang Phúc, lúc đó họ chỉ tầm chín, mười tuổi. Quang Phúc lại là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thiên bẩm thông minh hơn người lại rất tinh thông võ nghệ. Có điều chính anh cũng không biết từ đâu mình lại biết võ, chỉ biết là đã có một nền tảng tốt nên anh luyện tập cũng không gặp khó khăn. Họ cùng là hai đứa trẻ nghèo đói, nương tựa nhau mà sống đến lớn. Đến bây giờ trong thế giới của họ cũng chỉ có nhau.
Hai người đang ngồi vừa ăn vừa trò chuyện thì ở tảng đá cách họ chừng 2 thước có một con quạ tha một con chim sẻ nhỏ bay đến. Con quạ đen xì, ánh mắt liếc ngang ngó dọc đầy xảo quyệt. Chú chim sẻ nhỏ thì mềm oặt trên tảng đá, có lẽ nó đang bị thương rất nặng. Chắc chắn con quạ đang rất hả hê với bữa ăn ngon lành này của nó.
Mộc An bỗng lên tiếng:
-Tội chim sẻ nhỏ quá!!
Nàng thấy tội nhưng chẳng làm gì được vì nàng hiểu rõ, kẻ yếu thế sẽ chỉ có kết cục như vậy mà thôi, thay vì ngoan cố chống đối, giữ cho mình một chút hơi tàn vẫn là tốt hơn.
Thế nhưng Quang Phúc không thấy vậy. Nhanh như cắt, anh cầm một viên đá cuội ném về phía con quạ. Con quạ bị viên đá ném vào cánh vừa đau vừa hoảng liền vỗ cánh bay đi. Đến khi bay lên thật cao, nó mới ngoảnh đầu lại ném cho Quang Phúc một ánh mắt với ý tứ rõ mồn một:
"Ta sẽ báo thù!!"
Quang Phúc liền đi lại, nâng chú chim nhỏ đang thoi thóp trong tay lên xem xét. Nó gãy một một cánh rồi. Anh lấy trong ngực áo ra một vài cái lá thuốc, cho vào miệng nhai rồi đắp lên cho chim sẻ nhỏ.
Hai vợ chồng đã mang chim sẻ nhỏ về chăm sóc cho đến khi nó lành hẳn. Trước khi rời khỏi, chim sẻ đã để lại cho vợ chồng Quang Phúc một lời nhắn:
-Ơn này nhất định sẽ báo đáp!!
Thời gian thấm thoát trôi. Một ngày nọ, Quang Phúc lên huyện mua một ít đồ dùng, Mộc An đang ở trong bếp chuẩn bị cơm chờ chồng về cùng ăn. Bỗng nhiên, từ ngoài cửa tiến đến một người cô gái xinh đẹp. Cô gái ấy tóc búi gọn cài một cây trâm bạc, mặc một thân giao lĩnh màu hồng nhạt khoác đối khâm thêu hoạ tiết hoa sen đính đầy kim tuyến lấp lánh, trên người cơ hồ còn phảng phất hương thơm. Cô gái bước vào căn nhà lá xập xệ này của vợ chồng Mộc An tạo nên sự đối lập đến vô lý.
Mộc An thấy có khách đến thì hơi bất ngờ, theo thói quen đưa tay kéo tóc xuống che đi một nửa gương mặt bao trùm bởi vết bớt. Cô gái kia vậy mà không sợ, ngược lại còn mỉm cười bước đến vén tóc Mộc An lên. Mộc An hơi hoảng sợ, giật lùi vài bước. Cô gái kia vẫn một nét cười dung dị, nhẹ giọng nói:
-Cô không cần phải sợ. Ta chính là chim sẻ nhỏ ngày trước cô đã cứu đây!!
Mộc An hơi ngẩn người, ngờ hoặc nói:
-Chim sẻ nhỏ?
Cô gái kia tỏ vẻ kiên nhẫn đáp:
-Phải, ta là chim sẻ nhỏ. Ta quay lại đây để đến đáp công ơn của vợ chồng cô!!
Cô gái nói rồi lấy trong tay áo ra một chiếc nhẫn cỏ bé xíu đưa lên cho Mộc An xem. Mộc An vừa nhìn thấy chiếc nhẫn cỏ vẻ mặt liền thay đổi, bao nhiêu cảnh giác đều rũ bỏ hết, bước đến cầm lấy chiếc nhẫn vui mừng nói:
-Quả thật là ngươi rồi!!
Đây là chiếc nhẫn cỏ Mộc An đã tự tay tết để đội lên đầu cho chim sẻ nhỏ, làm sao nàng quên được.
Thấy Mộc An đã nhận ra, cô gái lại lấy ra từ trong tay áo một chiếc bình nhỏ, dịu dàng nói:
-Đây là lọ thuộc thần kì, nó sẽ giúp cho vết bớt trên mặt cô tan biến, trả lại cho cô một dung mạo xinh đẹp mà cô đáng được nhận.
-Thật sao??
-Tất nhiên rồi!!
Mộc An mừng rỡ cầm lấy lọ thuốc. Cô gái nhẹ nhàng xoay lưng bước về phía cửa:
-Nơi này ta không tiện lưu lại lâu. Còn chưa kịp gặp chồng cô, thất lễ rồi!! Cáo từ!!
Nói rồi cô gái nhún một cái, thân ảnh bỗng hoá thành rất nhiên con bướm nhỏ màu hồng phấn bay lên trời cao.
Mộc An nhìn theo như nhìn một bức tranh tuyệt mỹ vậy. Thẩn thờ một lúc, Mộc An lại cầm lọ thuốc, đem vào nhà pha nước mà tắm.
Quả nhiên là một lọ thuốc thần kì. Mộc An soi mình vào giếng nước, xém chút nữa là không nhận ra mình rồi. Vết bớt tan đi, dung mạo nàng lại đẹp thêm mười phần. Nếu nàng được tô son dặm phấn, áo gấm chân hài, nói là tuyệt sắc giai nhân cũng không phải nói dối.
Kì lạ hơn nữa, thứ nước kia khi nàng tắm đã vô tình chảy xuống vườn hành sau nhà. Cây hành bỗng nhiên lớn nhanh như thổi.
"Dọc bằng đòn gánh
Củ bằng bình vôi"
Quang Phúc đi từ chợ huyện về, bất ngờ thẩn thờ nửa ngày, không tin đây chính là người vợ mình đầu ấp tay gối nữa, nàng quá đỗi xinh đẹp!! Bấy giờ họ đứng bên nhau quả là một cặp tiên đồng ngọc nữ thế gian khó ai sánh bằng.
Tiếng lành đồn xa. Tin đồn về cặp vợ chồng dung mạo xuất thế chẳng mấy chốc đã lên đến kinh thành. Vua Vân An biết được, bèn cho người hoạ lại chân dung. Sau khi chân dung được hoàn thành, Vân An lập tức say mê nhan sắc Mộc An mỹ nữ, liền cho người lùng sục khắp nhân gian mà mang nàng về.
Quân lính kéo đến nhà Quang Phúc một hai đòi bắt người. Ban đầu chỉ nghĩ là đem người về cung nên nhóm quân phái đến chỉ tầm chục người. Nhóm lính vậy mà lại bị Quang Phúc đánh cho tan tác, kẻ bị thương kẻ bỏ chạy. Thầm nghĩ Quang Phúc có lẽ không phải là kẻ dễ xơi, Vân An đành nghĩ cách khác
Một hôm, có người hàng xóm đến nhà nói Quang Phúc có chuyến làm ăn lớn, bây giờ đi ngay còn kịp. Quang Phúc không nghĩ nhiều liền thu dọn đồ đạc đi ngay, đi một mạch gần năm ngày. Chuyến này Quang Phúc chính là đi buôn gạo, dù có hơi cực nhọc một chút nhưng khoản tiền thu lại đúng là bằng hai vợ chồng làm lụng cả một mùa. Quang Phúc hớn hở cầm tiền chạy về chỉ thấy nhà cửa trống hoác, anh hoảng loạn chạy vào. Vốn nhà không có gì đáng để trộm, cái Quang Phúc sợ chính là Mộc An đã biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtích