2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ được ngay khi về nước anh lại mở một quán cà phê, lần này anh định bày trò gì vậy?"

"Xì! Nhóc không biết gì cả! Nhóc có biết một tuần qua anh đây bức bối như nào không hả?!"

"Vâng vâng vâng!"

Joong mân mê tách capuchino trong tay, cậu liếc nhìn anh chàng đang hớn hở trước mắt, khoé môi mỏng giương lên với nụ cười tươi hết cỡ, Joong thở dài đầy ngao ngán.

"Ông ấy lại muốn anh đi xem mắt, chết tiệt thật chứ!"

"Anh cứ từ chối như mấy lần trước là được rồi?"

"Không."

Sea lắc đầu, anh vắt chéo chân ngả ngớn, đôi chân đặt lên mặt kính, nhướng mày nhìn Joong đầy tinh nghịch.

"Anh sẽ tìm một cô bạn gái vờ ra mắt với ổng. Sau đó chỉ cần làm ổng tức điên lên với anh, có khi ông ấy sẽ chẳng bắt anh đi coi mắt nữa thì sao?"

Sea phấn khích kể ý tưởng điên rồ của mình và cố gắng giải thích. Nhưng vẻ mặt của Joong đã lập tức bày tỏ biểu cảm ghét bỏ. Cậu nhăn mày nhìn Sea, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn.

"P'Sea. Em nhắc lại bởi sợ anh quên mất, rằng hôm nay tại sao anh lại có mặt ở Thái. Thứ nhất, ông ấy muốn anh điều hành và tiếp quản công ty, chú vốn dĩ đã nhường nhịn anh mấy năm qua, lần này cho anh đi cùng tới Boonprasert cũng chỉ để giới thiệu tạo mối quan hệ cho anh. Hơn nữa, năm nay anh cũng 28 rồi, ít ra nên tìm một người yên bề gia thất để chú ấy yên lòng chứ?"

"Gì chứ..."

Sea im lặng hồi lâu, Joong nói rất đúng nên anh cũng chẳng thể phản bác lại. Năm nay cũng đã gần 30 vậy mà anh vẫn chỉ dựa tiền ba mà sống, cho dù không ăn chơi lêu lổng, nhưng cũng đã thuộc dạng phá gia chi tử, xây gì phá đấy. Sea mím môi ngước lên nhìn Joong, anh thu chân lại, sau đó rũ mái tóc xuống che kín nửa gương mặt. Dáng vẻ chân thành nhận lỗi.

"Được rồi...Chậc, vậy anh sẽ thử hẹn hò một lần xem sao."

"Phải nghiêm túc đấy. Anh đừng như mấy lần trước."

"Biết rồi!"

Sea bũi môi, anh lè lưỡi với Joong, sau đó cầm túi sách và điện thoại chạy biến đi. Để lại Joong lắc đầu bất lực, cậu đứng dậy cởi áo choàng trắng vừa mặc sau khi tắm xong, rồi đi tới cầm lấy bộ vest được treo sẵn trên mắc áo mặc vào.

"Xin chào?"

Joong nhấc điện thoại khi có cuộc gọi đến của người lạ.

"Xin chào, cho hỏi có phải cậu là Rachen, người thân của anh Natachai đúng không ạ? Tôi tên là Arm, là y tá túc trực thuộc bệnh viện XXX. Có chuyện này hơi phiền, không biết tôi có thể nhờ anh một chút..."

Dunk? Cơ thể Joong thoáng chút cứng đờ lại, cậu thả bộ vest trên tay xuống, sau đó nhanh chóng mặc vào một bộ quần áo mùa đông thông thường. Joong hối thúc cuộc trò chuyện:

"Vâng, là tôi. Em ấy đã xảy ra chuyện gì sao?"

"À vâng ạ! Anh ấy bị cảm lạnh sốt cao, vì không phải là bác sĩ chính của anh Natachai nên tôi không thể nắm bắt được tình hình cụ thể sức khoẻ của anh ấy. Ừm, trong thời gian chờ bác sĩ chính tới khám, anh có thể..."

"Tôi hiểu rồi, xin gửi cho tôi địa chỉ nhà, tôi tới ngay đây."

Nói xong, Joong cúp máy lập tức. Cậu hối hả chạy xuống nhà lấy xe, theo định vị của y tá kia rồi lái vội đi. Trong gang tấc, Joong ôm nỗi lo lắng trong lòng, đến nỗi khi đã thật sự đến nhà của Dunk, bàn tay của cậu vẫn đổ mồ hôi lạnh.

---------------

Giám độc điều hành bộ phận IT của Boonprasert- Phuwin Tangsakyuen có dáng người cao ráo, là người có khí chất và phong thái tự tin. Phuwin đứng song song với đối tác công ty, một tay để sau lưng, cúi nghiêng người bắt tay với đối phương.

"Thật vui khi được hợp tác với anh, anh Ning."

"Tôi cũng rất vui khi được hợp tác với cậu Tang."

Nụ cười của Ning tươi tắn, ông ta phấn khích nói với Phuwin: "Cậu đúng là một người trẻ thật ưu tú, ây dà, nếu có con gái, tôi chắc chắn sẽ giới thiệu với cậu Tang đây."

"Anh nói quá rồi"

"Không quá, không quá! Tôi nghe nói Boonprasert sẽ hợp tác với Satta phát triển lĩnh vực 'Game spot', còn đích thân giám đốc từ Thổ Nhĩ Kì trở về nước. Cậu ta tên là..."

"Anh Ning, thật ngại quá. Chuyện này tôi chỉ là cấp dưới, cũng không rõ sự tình là bao."

Phuwin cười lịch sự cho qua, vừa thầm đánh giá đối phương đã tọc mạch quá nhiều, và Phuwin cũng không ngờ báo chí đưa tin nhanh chóng đã đồn ầm ầm lên như vậy.

"Ầy! Tên gì ấy nhỉ, à, Archen Aydin! Tôi nghe cậu ấy mới về nước được một tuần hơn mà thôi. Trẻ tuổi đã làm to, giỏi thật đấy! Hahaha..."

Archen Aydin?

Satta?

Joong Archen?

Thấy Phuwin đôi chút chững lại, ông Ning đã ngờ ngợ nhận ra gì đó. Và với đôi mắt sáng ngời, ông Ning bất chợt nhớ ra một chuyện khá thú vị, nói: "Ấy! Không phải cậu Tang với ngài đó từng là bạn đại học sao? Hừm, KMITL có nhiều nhân tài thật! Không tệ, không tệ!"

Joong Archen về nước và xuất hiện ở đây để làm đại diện của tập đoàn Satta hợp tác với Boonprasert sao?

Phuwin sửng sốt đến khi tiễn ông Ning, em ngồi trong phòng làm việc, phân vân không biết có nên gọi cho Dunk hay không. Trong lòng Phuwin dần nóng như lửa đốt, lại có chút giận dữ. Em trầm tư nhìn màn hình điện thoại hiển thị dòng số dài, cuối cùng, Phuwin nhấc máy gọi cho Pond, giọng điệu khẩn trương đến mức ở bên đầu dây kia, hắn cũng cảm nhận được sự bất an từ em.

"P'Pond, hôm nay Dunk nó xin nghỉ, anh biết tại sao không?"

"Không? Ở công ty có chuyện gì gấp sao?"

"Có! Rất gấp là đằng khác ấy! Em gọi mãi cho Dunk không được."

---------------

Joong ngồi bên cạnh Dunk, người con trai đang ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh với cơ thể lạnh ngắt. Lòng bàn tay của Joong ấm áp, khi vừa chạm nhẹ vào má của Dunk, anh đã bất giác nghiêng mặt sang bên tay của cậu. Đôi má Dunk lạnh cóng đến mức Joong không biết có phải nhiệt độ cơ thể bình thường nữa không, và cậu đã mở máy sưởi hết cỡ.

Dunk vẫn chưa ấm lên chút nào, Joong thở dài rồi nằm xuống ôm lấy cánh tay đang đeo bám mình kia. Sau đó, anh đã ôm cậu không buông cho tới khi cơ thể nóng trở lại và hạ nhiệt. Nhưng Dunk vẫn trong cơn mê mẩn, anh hỡ hững mở mắt nhìn, rồi lại nhắm tịt lại, mí mắt Dunk nặng trĩu như có vật gì đè lên, nhưng chẳng vì thế mà anh buông lỏng cánh tay ông eo Joong.

Trong vô thức mà thôi, Joong nhủ thầm, nếu biết người đã chăm sóc mình là cậu, Dunk có lẽ thậm chỉ không muốn nhìn mặt. Joong kiểm tra lại độ nóng của thân nhiệt, cậu chạm bàn tay vào chán anh.

"A, anh đã bảo em sẽ bị cảm rồi."

"Nhìn em trắng như tờ giấy vậy, môi cũng nhợt nhạt nữa."

Joong nhìn gương mặt đang ngủ lúc lâu rồi định bỏ tay ra, nhưng đầu của Dunk lại chầm chậm đi theo. Anh dụi trán vào tay cậu, không biết đã mơ thấy điều gì đó tệ lắm. gương mặt Dunk nhăn lại như muốn khóc, khổ sở thở dài rồi lấm bẩm tiếng nho nhỏ.

Tuy vậy, nhưng Joong đã nghe rất rõ.

Chen

Joong mỉm cười, vòng tay đang ôm Dunk vào lòng cũng chặt hơn, cậu vùi gương mặt vào gáy của anh, âm thanh nhè nhẹ vang lên dịu dàng: "Đáng yêu thật đấy...Đồ ngốc nhà em."

Ting!

Chợt có tiếng chuông cửa vang lên, Joong giật mình nhổm người dậy, không ngờ cũng làm người trong lòng đau đến rên rỉ thành tiếng. Cậu xoa nhẹ tấm lưng của Dunk, sau khi chắc chắn anh đã ổn định, Joong mới rón rén từng bước ra mở cửa.

"Xin chào cậu, tôi là bác sĩ của cậu Dunk."

"Vâng, mời bác vào ạ."

Vị y sĩ đeo ống nghe, di chuyển trên khoang ngực phập phồng của anh. Sau đó ông ta hạ ống nghe xuống đeo trên cổ, nhìn Joong rồi nói:

"Cậu yên tâm, cậu Dunk chỉ bị cảm lạnh nhưng mà lần này nặng hơn bình thường. Tôi sẽ kê đơn thuốc, vào đúng giờ sau khi ăn xong, cậu cho cậu Dunk uống giúp tôi. Còn nếu bệnh tình không đỡ, có lẽ cậu Dunk sẽ phải nhập viện quan sát vài ngày."

"Vâng, cháu cảm ơn bác."

Joong gật đầu, cả hai sau đó đã nói chuyện hồi lâu rồi bác sĩ mới rời đi. Cậu đóng cửa lại, liếc vào phòng Dunk rồi nhìn lên đồng hồ, Joong mở cửa tủ lạnh, bắt đầu tìm đồ để nấu ăn.

"Vâng chú, cháu có chút việc bận nên hôm nay không thể đến công ty. Hồ sơ cháu sẽ bảo thư kí Tan mang đến. À dạ... Vâng chú..."

Tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ và tiếng lạch cạch va đụng vang ra từ phòng bếp, Dunk mông lung nhìn lên trần nhà, đầu anh bắt đầu ong như búa bổ. Dunk liếc nhìn túi chườm và kim truyền nước, anh biết bác sĩ riêng của mình vừa tới, chỉ là Dunk có đôi chút khó hiểu, vị bác sĩ đang làm gì ở nhà anh vậy?

Môi của Dunk khô khốc khó mà có thể nói ra thành tiếng chứ không kể đến gọi to, anh cố với lấy điện thoại trong tay, ấn số rồi gọi bác sĩ.

"Cậu Dunk gọi tôi?"

"Vâng, bác đang làm gì thế ạ?"

"À, tôi đang đi đường. Cậu tỉnh rồi à, cậu thấy trong người hiện tại thế nào?"

"Tốt hơn nhiều rồi ạ, cháu nghĩ cơn sốt cũng đang giảm dần. Ơ, mà bác nói bác đang đi đường ạ?"

Dunk trầm khàn hỏi, anh thu âm giọng của mình xuống, liếc về phòng bếp vẫn còn những tiếng động lạ, da gà da vịt của Dunk bất chợt nổi lên.

"Hơi?" Bác sĩ kia có chút ngạc nhiên, điệu bộ cũng khẩn trương hơn. "Không phải đó là cậu Rachen đó sao? Cậu ấy nói là người thân của cậu."

Người thân gì chứ? Dunk câm nín, anh xin phép cúp máy.

Trái tim anh như bị treo lên, mồ hôi lấm tấm dần trên trán. Dunk rút kim tiêm ra, anh cảm nhận được cơ thể mình cứng đờ như khúc gỗ, phải vất vả lắm Dunk mới ngồi dậy được khi các cơ còn đang đau nhức nhối.

Anh nhận ra, vậy là Joong đã ở đây với anh thật rồi. Dunk nhìn gối mềm còn đang lún xuống một phần, hơi ấm vẫn còn dưới tấm chăn mỏng và có một chiếc điện thoại lạ để bên gối. Dunk chạm vào màn hình, hình ảnh của anh và Joong hiện lên.

"..."

Gì chứ.

Dunk khi ốm có chút nhạy cảm, không ngờ vì thế cũng rơm rớm cảm động. Anh mím môi, tay ấn nút nguồn tắt đi.

"Dunk."

Joong gọi tên anh, đứng trước mặt anh, trong ngôi nhà của anh. Lòng Dunk nặng nề, anh nhìn thẳng vào mắt cậu,  hỏi:

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"... Bởi vì anh nghe nói có con mèo bướng bỉnh đang bị sốt, anh lo lắng nên mới tới chăm."

Dunk thở hắt, anh cáu giận gằn giọng:

"Chúng ta chia tay rồi mà, sao anh cố chấp vậy?"

"Chia tay thì sao? Em là bệnh nhân, anh cũng đâu thể để mặc em một mình không ai chăm sóc chứ?"

Joong lấp liếm, e dè đi tới bên giường của anh rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Y tá của em đã gọi cho anh bảo anh đến. Cậu ta hỏi anh có phải người thân của em không, vì cậu ta thấy tên của anh được ghim trên đầu danh bạ, anh cũng thật lòng vì em mà tới."

"Gì chứ..."

Joong nắm lấy bàn tay của Dunk vì nóng mà đổ mồ hôi, cậu lấy giấy lau cho anh, sau đó bật chợt hôn vào lòng bàn tay Dunk khiến anh giật mình rụt lại. Dunk lườm cậu, lửa giận bừng bừng trong đáy mắt, anh cảnh cáo:

"Joong Archen, tôi đã bảo anh đừng quá phận rồi cơ mà!"

Joong mỉm cười đầy tự tin, cậu đè ép người bị ốm, giữ nhẹ hai cổ tay của Dunk giữ anh không phản kháng nổi. Joong hôn nhẹ lên má Dunk, lời nói đầy chân thành và quả quyết:

"Em có quyền từ chối, nhưng anh có quyền truy thê. Em chạy thì anh đuổi, đến bao giờ em chấp nhận tha thứ cho anh."

Dunk im lặng, anh nhìn Joong rời đi, trong lòng ngổn ngang đầy suy nghĩ. Anh đã quyết tâm cắt đứt với Joong rồi, mà tại sao khi nãy lời đến bên môi lại chẳng cất tiếng, phải chăng anh đã rung động lần nữa không?

"Không..."

Dunk lí nhí nói, anh cắn môi nhìn ra cửa, đôi má phớt hồng dần trở nên đỏ ửng. Đáng lẽ ra anh không nên uống rượu mới phải, đến bây giờ còn có chút ngà ngà say.

Hoa hướng dương lần này sẽ từ bỏ mặt trời.

Dunk siết chặt bàn tay, nhưng đôi môi lại mỉm cười trong vô thức mà anh chẳng hay biết.



/////
😭😭

Cứ tg hè rảnh cơ, ai ngờ được một tuần học 10 buổi, cuối cấp khổ dữ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro