5.Càng ngày càng bận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm, Dunk và Joong đều rất bận, tuy vậy cả hai luôn dành ra khoảng thời gian bên nhau vào cuối ngày. Bởi lẽ King Mongkut dự định tổ chức khá nhiều sự kiến cho Giáng sinh và năm mới, mục đích vừa để làm oai với tân sinh viên, vừa thu hút nhiều người đến tham quan lại quảng bá được văn hoá và hình ảnh, làm tăng truyền thông cho trường.

Đương nhiên phần lớn sẽ do câu lạc bộ truyền thông tổ chức. Được dịp Giáng sinh, Joong định bụng lần này sẽ làm theo concept đón năm mới truyền thống của Thái kết hợp với sính ngoại của phương Tây. Dĩ nhiên vẫn có cây thông trang trí, chả rằng các trò chơi và cách tổ chức giống với các luật rừng bên Thái, khái quát là như vậy.

Dunk là trưởng ban mảng Media, anh bận rộn chạy đông chạy tây tới các khoa tìm người phỏng vấn và chụp ảnh theo concept, đồng thời tối tăm mặt mũi phụ giúp các bạn bên truyền thông chạy deadline đăng bài sớm nhất có thể.

Còn Joong còn bận hơn cả anh, cậu cũng đã gác lại những công việc làm thêm ngoài trường vì sợ không đảm bảo tiến độ tổ chức sự kiện. Joong cũng là phó ban nhân sự, thời gian phân chia công việc và tìm hiểu kĩ hơn về văn hoá từ trước đó nữa của King Mongkut cũng khiến cậu mất rất nhiều sức lực và trí óc.

Tuy rằng thời gian cả hai gặp nhau khá nhiều nhưng lại chẳng thể nói chuyện hay âu yếm nhau quá lâu. Đôi lúc rảnh thì call video, còn bận chỉ vài câu hỏi quan tâm về ăn uống và công việc, có khi buổi sáng cả hai chỉ có thời gian gửi nhãn dán line cổ vũ nhau.

Deadline còn hơn 2 tuần để chuẩn bị cho sự kiện nhưng ban nhân sự- hậu cần không kịp tiến độ trong khi media và truyền thông lại bị đẩy nhanh hơn. Điều này dẫn đến có chút hỗn loạn khi vé đã bán gần hết và hình ảnh demo cho sự kiện lại chẳng có.

"Ôi chết tiệt!! Joong, bên mày làm cái gì vậy??"

Phuwin bực bội thở hắt ra, mặt em xám xịt không hài lòng với kết quả mà nhân sự-hậu cần đã làm được trong khi bên tài chính có liên quan lại không chút vấn đề.

"Ừ, tao đang xem lại đây!!"

Joong đáp, lật tung lại một đống excel và file doc bên nhân sự gửi, còn kỹ tính hơn lật lại từng tin nhắn báo cáo công việc. Vậy mà chẳng tìm ra lỗi sai chỗ nào, Joong mất kiên nhẫn lấy tay vò đầu bức tóc, sau lại lôi ra xem lại lần nữa.

"Mẹ nó chứ, tao cần biết ai đang phụ trách phòng trà! Hơn phân nửa chưa được trang trí và hoàn thành nữa, đùa vãi!"

Phuwin tức tối chửi thề, cả phòng lập tức im lặng không giám xì xào to nhỏ nữa. Ai ai cũng biết Phuwin mỗi khi đụng vào công việc là khó tính thế nào, em chả cả nể ai mà thẳng thừng khiển trách, có khi còn bị mắng không ngóc đầu lên nổi.

"Phuwin, bình tĩnh!"_Joong nhíu mày nhìn Phuwin, rồi quay sang hỏi p'Book-trưởng ban nhân sự:

"P' ai phụ trách phần trang trí phòng trà?"

"Là Force_ trưởng ban hậu cần, Neo thuộc ban chuyên môn và Mark_phó ban hậu cần, nhưng lần này hình như có cả Dunk tham gia."

Book nhìn gương mặt Joong khi nhắc đến Dunk có chút cứng ngắc, lại giải thích thêm:

"Em ý muốn giúp thôi, thấy em ấy làm việc cũng khá nên bọn anh cho vào..."

"Thế sao anh không bảo em?"

Joong cắt ngang, ôm đầu thở dài rồi chán nản hỏi: "Vậy sao vẫn chưa xong, phòng trà có tận 4 người phụ trách cơ mà?"

Book ngập ngừng không biết nói sao, anh tránh né ánh mắt Joong đang nhìn chằm chằm vào mình. Book ấp úng, trong đầu sắp xếp từ nghe xuôi tai nhất có thể, sau cùng đành nói: " Nói ra khá rắc rồi, hay em thử hỏi Dunk xem?"

"Hỏi Dunk làm gì hả p'? Trong khi em ý chẳng phải phụ trách chính!?"

Joong khó chịu, hai lông mày gần như dính chặt lấy nhau. Lại thở dài một hơi tiếp, cậu lấy tay vuốt mặt mình vài cái, nhấp một chút cà phê cho tỉnh táo. Cả căn phòng lặng thinh nhìn Joong, trừ Phuwin thì mọi người còn chẳng giám thở mạnh, căn phòng giờ đây yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng quạt chạy và tiếc xào xạc của tài liệu bay phất phơ.

" Tan họp, chiều họp tiếp. P' Book, anh gọi Dunk, p'Force, Neo và Mark đến giúp em, nhanh nhất có thể, được chứ?"

"Ừ anh gọi đây..."

Phuwin nghe giọng Joong bình tĩnh lạ thường, em chần chừ xem có nên về hay đi cứu họ một phen, em sợ rằng lần này có khi Dunk cũng bị mắng rồi.
———
"Được rồi, tuần qua mấy người đã làm cái gì vậy?"

Joong liếc mắt nhìn 4 người trước mắt mà tay vẫn chăm chú gõ phím canh cách.

- Bọn tao xin lỗi, chỉ là bọn tao chưa có ý tưởng trang trí theo concept như nào..._ Neo ngập ngừng bước lên trước trả lời.

"Thế chúng mày không họp bàn à? Hay là im ỉm cứ đứa nào đứa đó làm?"

Joong dừng tay gõ phím, hết kiên nhẫn đứng lên, đi ra trước mặt 4 con người hừng mắt tức giận. Cậu dựa vào bàn, hai tay khoang trước ngực đạo mạo ngước mắt nhìn họ. Joong cũng biết được Dunk đang nhìn mình hối lỗi, tròng mắt lấp lánh của anh làm cậu lại thấy bản thân có lỗi khi to tiếng, lại phải dịu xuống sợ làm anh nhỏ giật mình. Dù gì Joong cũng chưa bao giờ quát nạt to tiếng với Dunk bao giờ, cho dù hai người có cãi vã.

Mark lúc này đi lên nói đỡ: " Joong, cho bọn tao 8 ngày nữa thôi, bọn t sẽ cố hết sức."

"8 ngày quá muộn, trường đòi lịch trước 10 ngày để kiểm tra và chúng ta chỉ còn 7 ngày!"

Joong hít một hơi dài sau thở ra nặng nề, lúc này Phuwin bên cạnh cũng cậy tiếng nói:

"Để tao bảo bên tài chính giúp đỡ, hoàn thành trong 5 ngày. Ban Media cũng còn 1 ngày để chụp ảnh và lên bài, bên chuyên môn và truyền thông cũng có hạn 2 ngày để kiểm duyệt lại từng bộ phận. Chỉ là..."_ Phuwin dừng lại một chút để suy nghĩ, sau em tiếp lời:

"Chỉ là, tao sợ phần chi tiết và nghệ thuật không được đảm bảo là đúng theo những chỉ tiêu mà Joong đề ra, hơn nữa lần này cũng phải làm cực nhanh và tập trung toàn sức mới được!"

Tất cả đều suy xét lời Phuwin nói, Joong thấy kế hoặch em đề ra hợp lý thời gian nhưng lại quá hời hợt về chi tiết và nội dung. Nói vậy là 50-50, phần phòng trà được mở ra như một prom thu nhỏ, vừa để thưởng thức bánh ngọt và trà truyền thống của Thái, vừa để khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương do chính tay clb âm nhạc của trường biểu diễn.

Phần quan trọng nhất lại như làm cho có, quá đối phó như vậy khiến Joong không khỏi khó chịu, nhưng lại chẳng có cách nào khác. Cậu bất dắc dĩ đồng ý:

"Ừ vậy đi, tao cũng làm cùng luôn."

"Tan họp nhé, mọi người giải tán!"_Phuwin nhẹ nhõm, thoăn thoát cầm cặp rồi chạy biến ra ngoài.

5 phút trôi qua, trong phòng chỉ còn Dunk và Joong ở lại. Cậu vẫn tiếp tục làm việc, check lại phần idea mà p'Force vừa gửi. Còn anh nhỏ đi rửa ảnh chụp để làm poster và bookmark tặng kèm_ một phần thưởng nhỏ cho người thắng cuộc ở các trò chơi.

Dunk lén lút nhìn Joong mím môi, làm gì cũng thật nhẹ nhành tránh làm cậu bị xao nhãng. Anh nhỏ sợ cún bị làm phiền sẽ dơ móng vuốt lên mà mắng mình. Dunk cũng cảm thấy tủi thân cực kì, giáng sinh đến, trên đường toàn những tình nhân đan tay thân mật, làm việc gì cũng bị cho ăn "cơm chó" suốt, mà cả tuần vừa rồi không được bạn lớn bế rồi ôm dỗ nên Dunk khó chịu lắm. Thấy người ta đang hạnh phúc mà anh lại bị "bạn thân" giận dỗi không nói chuyện, nghĩ thấy muốn khóc.

"Dunk, bé ơi?"

"Ơi?.."

"Cho Joong hôn miếng em nhé? Bạn lớn nhớ em bé lắm rồi..."

"Ơ..."

Joong tiến lại ôm Dunk, tựa lên vai anh thì thầm nũng nịu. Cậu cả tuần mệt mỏi và đây cũng là lúc để về nhà nghỉ ngơi.

"Chúng ta về nhé? Anh nấu súp cho bạn ăn ha? À, mua cả bánh dâu nữa."

——
Dài quá nên cắt z, chương sau tỉnh củm ngọt răng luôn😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro