9.Phụ huynh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào bên ngoài vô thức làm Dunk tỉnh giấc, anh nhỏ nhăn nhó nhìn ánh nắng len lói qua tấm rèm cửa, lười biếng ngáp ngắn. Đôi mắt to tròn dính chặt vào nhau lim dim chưa muốn tỉnh, Dunk đành phủ chăn lên bản thân rồi nằm co gọn một chỗ, liếm đôi môi khô dần chìm vào giấc ngủ ngon lần nữa.

Vậy mà chưa được bao lâu, Dunk đã bị người lên cạnh kéo khỏi "tổ", khỏi phải đoán là ai, cái cách người kia dí mặt vào hõm cổ anh dụi dụi rồi mon men tận dụng cơ hội liếm vái cái, anh biết ngay là cún nhỏ của anh_Joong.

"Dunkdunk ơi?"

Ừ đấy, cũng chỉ mỗi mình Joong là gọi anh là "Dunkdunk", hay có khi là mèo con hay gấu nâu. Tại sao lại là gấu nâu?  Dunk thấy kì kì, nhìn anh giống chú gấu to to béo béo kia á?

"Gấu nâu...Ớ, Dunk của anh qua lại thức khuya đúng không?"

"Gừm...đi ra người ta ngủ coi!"

Cảm giác nhột nhột dính dính ở hõm cổ khiến Dunk lạnh gáy mà sởn hết da gà, lại có thể tỉnh táo đôi chút, tay xinh của anh nhỏ bám lấy má bạn trai cố kéo ra. Ấy vậy mà Joong không biết điểm dừng, từ hõm cổ lại chuyển xuống xương quai xanh hôn chụt chụt, cứ tì đầu mũi vào đó mà di di xoa xoa. Thật sự hết cách, Dunk bất lực, cảm tưởng bản thân giống miếng xương to to béo béo đầy hấp dẫn với chú cun lớn tên Joong.

Từ ngày hai người từ hai phòng thành một phòng, mà thật ra trước đó cũng vậy, thì việc skinship của Joong bấy giờ như bật được công tắc đỏ đặc biệt vậy. Vài tuần gần đây, bạn trai anh nhỏ từ nghiện hôn trở thành nghiện gặm, từ cổ xuống quai xanh có là gì, người này còn làm nhẹ mấy vết đỏ trên eo thon, đùi trong hay cạnh bả vai của anh mất rồi. Xin nhắc lại là đỏ nhẹ, màu giống dâu tây chưa chín thôi.

"Dunk, anh bế em đi đánh răng..."

Dùng vài phút để thoả mãn bản thân trong mùi hương ngọt ngọt mùi dâu của bạn nhỏ trong lòng, Joong mới tiếc nuối buông tha, lấy áo khoác lông khoác vào người Dunk, sau dùng sức bế dốc anh dậy bế vào nhà tắm.

"Dunkdunk, gấu nâu dạo giờ có da có thịt hơn này."

Chẳng có thì sao? Ngày nào Dunk chả ăn đầy đủ một ngày 5 bữa?

"Đừng có mà mò vào eo tui mà véo!"

Joong khịt mũi ngại ngùng, biết chẳng thể làm gì xấu xa với em nhỏ này nữa rồi, Dunk bây giờ tinh rảnh hơn, trả thù cún bạn trai bằng cách xoa xoa rồi giật giật vài cái trên bộ tóc nâu dày của cậu,  có khi lại thi thoảng thổi vào tai Joong làm cậu co người run run, cũng khiến da mắt cậu đỏ bừng.

"A..."

Dunk đứng im, lười biếng nhắm mắt, thả lòng bản thân mặc kệ Joong chăm sóc. Cậu đang nựng cằm của anh, nhẹ nhàng đưa đẩy bàn chải đánh răng thật sạch, rồi cứ chốc lại xoa xoa véo véo cằm nhỏ của anh vài cái. Eo ui, vậy gọi anh là mèo đúng rồi, vậy sao gọi gấu nâu?

"Joong, sao anh gọi em là gấu nâu?"

"Bởi em ấm, ôm vừa tay anh."

"Điêu quá, có phải nhìn em mũm mĩm không?"

"Đâu ra? Người yêu có eo thon, mông mẩy, mặc gì cũng đẹp sao gọi là mũm?"

"Èo! Joong không có liêm sỉ!"

"Hừm..."

Joong choàng tay ôm Dunk, cố tình ép sát eo anh vào hông mình, gian xảo luồn nhẹ tay dưới chun quần của anh. Sự mát lạnh từ đôi bàn tay vừa chạm nước khiến Dunk giật nảy, sự bất lực và khó chịu khiến anh vô thức gầm gừ vài tiếng trong cổ họng nhỏ như tiếng mèo kêu, lại khàn khàn ồm ồm của sự biếng nhác bào buổi sáng thì khi này, giọng Dunk ngọt ngào quyến rũ kinh khủng. Thanh âm trong trẻo đó lọt vào tai Joong kích thích dây thần kinh trên bắp tay anh, ừm và lần nữa, ngón tay đang chậm rãi chu du trên chun quần của Dunk dần dần tuồn vào trong mấy mm nữa.

"Joong! Sáng ra đừng làm bậy à!"

Dunk hốt hoảng rồi, anh không chịu nổi sự hưng phấn từ hơi thở ấm nóng của Joong mà gáy anh cảm nhận được, cũng như hành động sàm sỡ công khai trên chiếc eo nhỏ xinh của anh. Dunk thật sự bị động đến nỗi tủi thân muốn khóc nhưng lại có chút mong chờ cho điều tiếp theo, trong vô thức, sự thật rằng Dunk lại nghĩ rằng tới chiều mình còn đi lại được không?

Suy nghĩ này xấu quá, mẹ biết mẹ mắng ý.

"Dunk, một lần thôi được không?"

"Bộ tôi đây được lựa chọn hả bạn trai?"

Và Dunk biết rằng không chỉ một lần đâu.

Joong chẳng trả lời mà chỉ cười hì hì đáp lại, sau đó, một nụ hôn nóng bỏng cuốn tâm trí của Dunk biến mất. Thừa nhận một điều rằng cả hai phối hợp với nhau rất tốt, Joong có thể vừa cắn vừa miết mạnh kích thích môi dưới của Dunk khiến nó đỏ ứng, anh nhỏ lại có thể dùng lưỡi mềm trêu ngươi đầu môi của cậu, cứ liếm nó mãi mà chẳng muốn đi vào sâu hơn là bao, điều đó đôi lúc khiến Joong giận dỗi mà chẳng thể làm gì hơn được, lại phải xuống nước năn nỉ Dunk bằng cách miết môi anh nhẹ hơn, lại thừa cơ cắn dịu gây cảm giác ngưa ngứa như môi dưới của Dunk đang được mát xa kĩ lưỡng, mát xa bằng môi của Joong.

"Joong... khoan dừng!"

Tụt hứng khi đột nhiên bị bạn trai nhỏ đẩy ra, giương mắt hờn dỗi nhìn Dunk, lại có chút ngơ ra khi thấy bạn trai đứng bất động hoang mang, Joong nghi ngờ hỏi:

"Sao vậy ạ?"

"Em nghe thấy tiếng chuông cửa!?"

"Hả..."

Nghe vậy, Joong cũng tỉnh hẳn, trong lồng ngực nín thở, nóng lòng chờ đợi. Và quả nhiên, đúng là có người ấn chuông cửa thật, cả hai nhìn nhau, một chút đứng lặng.

"Joong, em ra mở cửa, anh mặc đồ vào rồi ra."

"Ngoan, lần sau em bù cho nhé!"

Joong được Dunk hôn lên má trước khi anh dời đi, trong lòng giờ đây đang rất bí tắc. Ghét cái người gõ cửa thật chứ, Joong bé phải làm sao đây??

Dunk nhanh nhẹn mặc đồ rồi đi ra mở cửa, tiếng gọi khe khẽ tủi hờn của bạn trai còn văng vẳng trong tai anh, Dunk hít thở một hơi dài, lướt nhanh cả cơ thể mình, đến khi đảm bảo rằng không bị lộ bất kì dấu hôn đỏ chót nào.

"Ơ..."

Có chút ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ giản dị đứng sau cánh cửa. Đơn giản và lịch sự với váy trắng và tay áo lông màu kem, dây chuyền ngọc trai đeo trên cổ và cùng một cái vỉ nhỏ xách tay. Nhìn nụ cười và ánh mắt, thêm cả cái thói quen vén tóc quen thuộc thì Dunk nhận ra ngay. Đây không phải mẹ của Joong à?!!

"Ô Dunk, lâu lắm mới gặp cháu, mới ngủ dậy hả?"

"Ơ vâng..."

Dunk chết lặng luôn, đờ đẫn đứng sang bên mới bác gái vào nhà, môi bặm vào căng thẳng, tay run run đóng của lại. Thề rằng, nếu nhìn ra bên ngoài chút nữa thì anh nhỏ có thể ba chân bốn cẳng chạy biến luôn. Dù trước đó có gặp mẹ Joong vài lần, nhưng là với cương vị bạn thân. Khi ấy anh đã phải dù hết 3000 bath để mua quà, đổ dồn hết vào quần áo, giày rồi tóc, ngay việc ăn nói cũng cẩn thận từng chút từng chút.

Nhưng ít ra Dunk có thể thở phào nhẹ nhõm với thói quen chưng diện kĩ càng của mình, tự hỏi nếu anh còn giữ việc bản thân mặc áo ba lỗ của Joong, quần bò hay boxer của Joong, dép trong nhà cũng là của Joong cùng với những bằng chứng thân mật vô cùng rõ ràng. Việc trở thành một đứa "lẳng lơ", "hư hỏng" hay trong tâm trí Dunk còn nghĩ ra những từ kinh khủng hơn trong mắt mẹ Joong rất có khả năng. Dunk mới nghĩ mà cảm thấy thật sự ám ảnh!

"Ơ mẹ?? Sao lên đây không báo con tiếng??"

"Bất ngờ đúng không? Mẹ còn định ở chơi vài ngày ý!"

Ôi chúa ơi? Cái...

Dunk nhìn Joong như muốn khóc, phải làm sao đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro