kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lê Đức-

Vinh này!... Cậu có biết không?... Tôi chưa bao giờ nghĩ... Mình sẽ dành cho một ai đó tình yêu nhiều đến vậy! Một điều tôi thực sự hiểu rõ, từ trong sâu thẳm, từ trong xương tủy, từ đỉnh đầu cho đến gót chân, và từ sâu trong lồng ngực trống rỗng đó của tôi!... dù là đẹp đẽ tựa thiên đường nhưng cũng u uất hơn địa ngục! Là thứ duy nhất không chịu sự băng hoại của thời gian nhưng lại dễ khốn tàn hơn tất thảy! nó như một thứ cược lớn của đời người, là tầm phương mĩ cảnh hay truân khiển tất vong, chẳng một ai có thể thấu rõ được... Chính vậy nên tôi luôn cảnh giác, tôi không muốn mở lòng, nó như một ẩn tình, bị chôn vùi, khóa chặt, bị giấu giếm... rồi lại được đào lên thật mạnh mẽ, được ủ ấm đến thay hình đổi dạng, gột rửa đến chẳng thể giấu mình! Tôi vừa sợ hãi vừa trông đợi nhưng rồi lại ngu ngốc chọn trốn tránh đi, cũng may cổ thụ không tàn, hoa không tan, ta lại vững vàng bên nhau.

Tôi có cậu, cậu có tôi, ta có nhau ! hạnh phúc không? Giờ phút này tôi đang đứng trước gương tự hỏi chính mình. Tất cả như một giấc mơ, một đêm tình mùa hè của chúng ta!

Rượu dẫn lối, duyên đưa đường, ta vô tình cùng nhau! Nhấp ngụm rượu đắng trong tay, tôi sờ lấy môi mình!... Tôi cảm nhận được cậu, cảm nhận được tình nồng ngổn ngang, cảm nhận được đêm hoang tàn, trăng hôm nay, đẹp quá!

/ Phải chi cậu ở đây lúc này nhở? Nhớ quá! Xa nhau được 4 tiếng giồi đấy!/

Phải!... Hồi chiều tôi mới từ nhà Vinh về đấy thì sao? mấy người làm sao hiểu được cảm giác nhung nhớ như ngàn mảnh thủy tinh nhỏ cùng nhau cứa lấy da thịt, không máu nhưng đau nhưng rát nhưng âm ỉ đến vô cùng! lúc này đây, chỉ cần người ấy nở một nụ cười, bản thân liền sẵn sàng moi tim ra tặng mất! Chỉ cần được đôi mắt tựa cảnh ngày mưa đó nhìn một lần, liền muốn bắt người nhốt lại, ép buộc kết hôn, trói chặt không cho ai được nhìn thấy! Thật tâm chỉ muốn đem người ấy giấu đi, giấu khỏi cái thế giới tàn nhẫn này! Giấu thật kĩ, chăm thật nhiều, yêu thương thật lớn, không hề muốn người đó tổn hại dù chỉ một chút , nâng niu như trân bảo trong tay, sợ sẽ đánh mất!...

Đặt ly rượu xuống bàn, chầm chậm, chầm chậm, tôi tiến lại ban công, hôm nay trời quang đãng nhỉ? Mấy gợn mây ấy vậy mà cũng chẳng nỡ che đi trăng xinh đẹp! Là nàng mang ánh sáng đến nhân gian, soi thấu lòng người, soi thẳng vào tim tôi bóng hình ai đó đậm sâu!

/nếu mà giờ này mà tôi đến nhà cậu thì ngày mai tôi có lên báo không nhở?/

Tôi khẽ cười, bản thân nôn nao, lòng xáo lộng như trời nổi gió. Trời đêm se se, lành lạnh khiến tôi lại nhớ đến một phân cảnh của đông tháng 6, phân cảnh đúng với tôi lúc này!... Sữa...sẽ chỉ đun được một lần để giữ lại trọn vẹn nhất những tinh túy ban đầu, giống như yêu vậy, chỉ nên yêu trọn vẹn một người mà thôi! Trọn vẹn cậu thôi!...Vinh...

Nhắm mắt hưởng gió trời, tôi tua lại từng đoạn kí ức, khoảng thời gian ngọt ngào ở đoàn phim, hoàn hảo tựa tranh, vĩnh hằng tựa hư vô.

- cậu thấy thế nào?

- tôi cảm thấy vẫn còn thiếu, vẫn chưa đủ ngọt í!

- thế cậu muốn thế nào?

- ừm...hay là mình hôn thêm đi!

- đã quen nhau đâu mà hôn? Mắc hôn giữ vậy!

hừ... Dễ thương không cơ chứ! Đó là lần đầu tiên, lần đầu tôi đề nghị hôn, cậu ấy đã cười rất tươi, rất hóm hỉnh, thậm chí còn trêu ngược lại tôi nữa! Mang danh người hướng nội ấy nhưng lại hướng lung tung, rất biết cách làm người khác vui, ở gần Vinh vui vẻ và bình yên đến vô cùng...

- hôn nhẹ nhàng thôi! Biết hôn nhẹ nhàng là hôn như nào không?

- hôn nhẹ nhàng á!?

- Ừ! hôn nhẹ nhàng là hôn như nào?!

Muốn tôi hôn nhẹ nhàng sao? Mơ à cơ hội trăm năm có một thế mà... Tôi bổ nhào tới, ôm thật chặt người trong tay, nâng lấy khuôn mặt anh tú đó, làm ra hành động hôn cuồng nhiệt tới quá đáng, chỉ muốn ghẹo cho người kia ngượng đỏ mặt tía tai. Ai đó đã phải nhắm chặt mắt, mím môi, bất lực ôm lấy vai tôi nhẫn nhịn. Nhưng mà, đã được nước thì phải biết đòi thêm tôm, tôi xoay mặt cậu bạn diễn của mình hết bên này đến bên kia, hôn liên tục cho đến khi người đó tim đập chân rung tôi mới vừa lòng hả dạ mà thả ra. Đừng nói tôi là đồ cơ hội vì tôi sẽ nhận là đúng vậy đấy! Tôi luôn nhìn cậu từ đằng xa, chỉ cần sơ hở, tôi sẽ tìm đủ khe trống, tìm cách chen chân vào câu chuyện của cậu, dù bản thân còn không rõ chính mình, không có cách nào tiếp nhận sự thật nhưng tim thì khác, nó hoạt động theo cảm xúc, tiếp cận cậu một cách thật vô tình đến cuối cùng chính mình còn không nhận ra!

Sau khi trò đùa kết thúc, cả đoàn đã cười rất vui, mọi người đã trút bớt được hàng tá gánh nặng, căng thẳng sau những cảnh quay khó. Bầu không khí huyên náo vô cùng, vất vả được lãng quên theo cách ngọt ngào nhất...

- mọi người, đè Đức ra, mặt nó chưa dính bánh kem kìaaa!

-Aaaaaaaa!

- Đứng lại, không được chạy!!

Uầy! này, đừng tưởng tôi trốn không chơi với mọi người nhá! Tôi chỉ là chét bánh người khác ác quá nên nếu bị phát hiện tôi chắc chắn không "toàn thây" đấy! Tôi lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy nhưng dù đã dốc toàn sức toàn lực phi đi, vẫn bị thực tế phũ phàng rằng mọi người đã sớm bao vây được tôi, đã giăng hẳn cho tôi một cái bát quái trận đồ luôn giồi! Người đứng sau, người chặn trước, kẻ trái người phải hai bên đều là người, tôi chỉ có thể chờ "ăn bánh kem" thôi!

- Arggg! Đừnggggg! Ahhhhh

- Nãy mày chét vô mặt bên nào của tao? Đưa cái mặt đây!! Nhanh lên!!

- Vinh! Vinh! Tha cho tôi! Áaaaa

Đấy, tôi la nứt cả xóm nứt cả làng ra, thế mà cậu ta vẫn chét bánh kem đầy mặt tôi cho được í! Đã vậy còn cười tôi một cách đầy hả hê nữa! Tức thật í! Dù nói vậy nhưng thật lòng tôi vui lắm, bánh thì dính khắp khắp nơi nhưng miệng thì vẫn tươi cười, chỉ có điều là người tôi rít kinh khủng! Giời ơi! Vinh bôi ác lắm nhá, người tôi không trống nổi chỗ nào luôn í, đâu đâu trên người cũng là kem, đống bánh đó không chỉ tham quan ở mặt tôi đâu, Vinh còn chét bét nhè lên cả tóc tôi nữa! Tối đấy, tôi đã phải thức đến hơn 3h sáng chỉ để gội đầu ấy, khổ không cơ chứ?!

Ấy vậy mà chúng lại là những thứ quý giá nhất của tôi, tất cả hồi ức đều có mặt Vinh, tất cả đều mang đậm nét nụ cười của cậu ấy! Tươi sáng như mặt trời cũng lại dịu dàng tựa trăng đêm, thật khiến con người ta không cầm lòng được mà xuyến xao...

/Haizzzz... Cái con người gì mà dễ thương quá vậy! Giời ơi càng nghĩ càng nhớ thế nhở! Ayzzzz!/

Bực thật! Khó chịu, chân cứ bồn chồn chẳng yên, sao người yêu mình mà mình lại phải kiêng dè nhở? Kệ lên báo thì lên báo chớ, tôi đây chả sợ! Nhớ quá ai mà ngủ cho được!

Hấp tấp chụp lấy bộ đồ trên xào, tôi phải đi gặp Vinh, yêu là không được chờ đợi mãi, hành động mới gầy dựng được tình yêu! Tuy nhiên cũng đã chín, mười giờ đêm giồi! Không biết cậu ấy còn thức hay không nữa, nếu mà yêu thương ngủ thật là tôi phải ôm cục nhớ này về nhà đấy! Mong manh một niềm hi vọng rằng Vinh yêu dấu của tôi còn chưa ngủ! Dù sao cũng sắp tới nơi rồi, lẹ lên thôi!

Rồ ga hết mã lực, lúc ấy mà có cảnh sát là tôi thành tội phạm truy nã thách thức Pikachu luôn! Chạy 70, 80 cây số trên giờ luôn mà! Chẳng sao, bị bắt càng tốt thôi, tôi sẽ có "lí do chính đáng" để ở lại nhà Vinh, vậy càng tuyệt vời hơn không phải sao?

Nốt đoạn này là tới rồi! nhà Vinh gần đây rồi! Một cái ngã tư nữa thôi!

Tới rồi!

Ôi mẹ ôi! Tim con, sắp nhảy ra ngoài rồi! Chỉ cần ấn chiếc chuông này thôi!

King kon...tít tít...

-Ai đấy?

Là giọng Vinh, nghe được giọng yêu thương rồi! Cậu ấy chưa ngủ, quá tuyệt vời!

- Tôi Đức này!

- Ủa khuya rồi, tới chi dợ!

- Mở cửa nhanh đi đã, tôi bị chụp hình bây giờ!

- Từ từ xem nào!

Cạch...

Cánh cửa chắn tôi và say mê sắp được mở rồi, không gì có thể ngăn được tôi lúc này nữa. Vừa thấp thoáng bóng ai kia, cơ chế liêm sỉ tự hủy của tôi đã hoạt động max công suất rồi. Trút bỏ hồng trần, mặt dày đại chưởng được nâng cấp level thành công, khai mở kĩ năng ôm chầm chầm lấy người thương! Giồi mẹ ơi! Con mãn nguyện quá! Hương thơm từ cơ thể cậu ấy cứ nhè nhẹ thoang thoảng nhưng len lỏi đến từng tế bào của tôi, mùi hương ấy thật là quá đỗi dịu dàng rồi, vậy mà lại của tôi, thật may vì cậu không là của ai khác! Tốt quá, tốt quá rồi!...

- Sao ấy? Đức!!

- Không sao, chỉ là... Rất muốn hôn...

Tất cả đều hoàn hảo rồi nhưng nhung nhớ của tôi thì chưa! Nó vẫn chưa được thanh toán, tôi không chịu đâu, mau trả đây đi!

Tôi ép cậu ấy vào một nụ hôn để đòi lại công bằng nhưng con người đó lại sắp bị hôn đến tắt thở mất rồi, đành phải bỏ ra thôi, người ta vùng vẫy dữ dội vậy mà!

- Cậu từ từ nào! Làm gì hôn ghê thế! Tôi sắp tắt thở tới nơi rồi này!

- Không từ từ nữa! Vinh ngoan nào! Nếu cậu còn phản kháng, tôi sẽ hôn cậu đến ngát xỉu thì mới thôi! Cậu phải bồi thường cho tôi vì làm tôi nhớ! Giá của việc này là một cái hôn, chấp nhận thi hành án mau!

- Cái gì! Khoan đã... ưm... ưm... Đức!!...ưm...

___________________________

Hehehe! Xin lũi vì tui đã xóa chap thương, tại tui thấy nó ko ổn thật, tui muốn viết lại, hi vọng chap này không khiến mấy bồ bị tiểu đường ha:)) hehehe! Nhớ ủng hộ tui nha, có gì thì góp ý cho tui với, tui thích nghe cmt của mn lắm í! Góp ý để tui sửa lỗi rồi viết hay hơn nhoa yêu nhiều nòa!😘







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro