Chap 2.Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie:Rosé à,tôi thực sự quá mệt mỏi với cái cuộc sống giả tạo này lắm rồi.Những người luôn tỏ lòng thành kính và tôn trọng tôi cũng chỉ là kẻ hai mặt mà thôi.Tôi đã mất niềm tin với tất cả mọi thứ.
Rosé:Công chúa à,vậy thì đối với người,em là gì?
Jennie:Đương nhiên cô là người hầu mà tôi tin tưởng nhất rồi.Tôi sẽ luôn tin cô,bởi cô không đơn thuần chỉ là người hầu cho tôi,mà cô còn là người mà tôi yêu mến.
Rosé:Vậy công chúa đây có muốn chạy trốn cùng với em không?
Jennie:Được thôi.Dù gì tôi cũng chả thích đi xem mắt và luôn sống trong sự sắp đặt của mẹ.
Và thế là họ cùng nhau chạy trốn khỏi vương quốc,cùng nhau khám phá những vùng đất mới.Họ cảm thấy thoải mái,bình yên khi ở cùng nhau.Công chúa cảm thấy rất hạnh phúc.Vì đó là giây phút đầu tiên trong cuộc đời cô thấy vui vẻ đến vậy.Không được làm những gì bản thân thích,không được chơi với những thiếu nữ cùng tuổi,thậm chí mẹ cô luôn căn dặn cô rằng:"Con là người của hoàng gia,sống trong nhung lụa thì đừng bao giờ chơi với những người không cùng đẳng cấp với mình,chúng là những đứa hư hỏng,con cũng sẽ bị học theo những thói hư tật xấu của tụi nó thôi.Và con cũng đừng bao giờ mơ tưởng đến những việc ra ngoài khám phá hay vui chơi gì hết,những điều đó thật nhảm nhí và chẳng giúp con rút ra được bài học gì đâu.Đúng là vô bổ".
Jennie:Rosé à,em biết không?Khi được ở bên em ,tôi thấy rất thoải mái.Đây có lẽ là khoảnh khắc tôi ghi nhớ mãi trong tâm trí.
Rosé:Em cũng thế,khi được ở cùng người thì em cảm thấy vui lắm luôn.Từ nhỏ,khi đứng bên ngoài dọn dẹp,em đã nhìn vào trong phòng và thấy công chúa đang tập múa.Từng cử chỉ,ánh mắt của người đều rất tuyệt.Người giống như chú thiên nga trắng xinh đẹp vậy.Em đã luôn mơ ước một ngày nào đó không xa có thể được một lần nói chuyện với người.Giờ đây em đã được như ý nguyện rồi.
Jennie:Vậy sao?Em luôn quan sát và dõi theo tôi hàng ngày ư?Tôi thật lạnh nhạt khi không hề để ý điều đó.
Rosé:Không sao đâu ạ.Em thực sự rất quý mến công chúa.
Jennie:Tôi cũng rất quý em,Rosé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaenie