2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng tối đen không có một chút ánh sáng lọt vào cũng với một không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Một nam nhân cởi trần phần trên của mình ngồi trên chiếc giường king size trống trải, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thứ mình đang cằm trên tay, là bức hình chụp một cậu con trai đứng dưới ánh nắng chói chang của ngày hè nở nụ cười rạng rỡ. Khuôn mặt không thể nhìn rõ do ánh nắng làm loé sáng nửa mặt cậu, chỉ để lại một nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, hắn đột nhiên chạm vào vết cắn trên vai mình, khẽ mỉm cười.

"Răng khểnh nhỏ, tôi sẽ tìm ra em."

Rời giường tắm rửa, hắn khoác lên mình một bộ đồ đơn giản, quần jean đen với chiếc áo sơ mi trắng để hở cúc áo đầu tiên, đeo ba lô đen lên vai, mang đôi giày cũng đen nốt. Áp con iphone X lên tai, giọng trầm khàn nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng chẳng chút ánh sáng.

- Mau đến đón tôi.

- Cậu chủ muốn đến chỗ cũ?

- Không, hôm nay tôi đến trường.

"Linh cảm mách bảo tôi rằng em đang ở đấy."

***

- Lạy chúa, thắt lưng và cái lưng của tôiii.

Đây chính câu đầu tiên mà Huang Renjun thốt ra khi bị đánh thức bởi tiếng reo ỉnh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức. Toàn thân cậu từ đầu cho đến chân đều ê ẩm, cả phần dưới đã được bôi thuốc tối qua của Huang Renjun cũng khiến cậu đi đứng khó khăn để tắm rửa thay đồ.

Lee Donghyuck ôm bụng cười muốn ná thở khi bắt gặp cảnh tượng Huang Renjun mặc áo len cổ lọ trắng và quần jean xanh cùng với dáng đi hai hàng từ phòng ngủ bước ra. Bị thằng bạn cười như vậy cậu tất nhiên sẽ không nhịn nhục cho qua đâu.

- Con mẹ nó, Lee Donghyuck mày cười cái gì, mau lại giúp tao.

- Haha, Renjun dáng đi của mày buồn cười vl ra.

- Giờ có đỡ tao không thì bảo?!

- Đỡ đỡ, phải đỡ chứ!

Quệt những giọt nước mắt tuôn ra lúc cười nơi khóe mắt, Lee Donghyuck bước đến đỡ cậu đi, nhìn thằng bạn mình như vậy Lee Donghyuck cũng có chút lo lắng hỏi han.

- Có chắc là mày đi được không? Không được thì ở nhà bữa nay đừng ráng làm gì.

- Được, hôm nay có tiết của thầy chủ nhiệm tao không muốn ổng có cớ để nói này nói nọ tao.

- Chịu mày luôn, lên đường thôi.

Bữa nay hai người không đi bộ nữa mà là đi xe buýt tới trường, Huang Renjun ngu dại gì mà đi bộ với cái cơ thể ê ẩm này chứ.

***

Chật vật lắm Lee Donghyuck mới đỡ Huang Renjun bước lên từng bậc thang dẫn đến lớp.

"Chết tiệt, sao cái lớp lại ở tầng trên thế này!!"

Hai người vào lớp thì tụi bạn thân đã tụ tập đông đủ cả rồi. Lee Minhyung, anh người yêu của Lee Donghyuck, do nhập học trễ một năm nên mới học chung với hai người, Lee Minhyung nhìn thấy bọn họ bước vào liền tự động kéo ghế để cho Lee Donghyuck dìu cậu vào chỗ ngồi. Vừa đặt cái mônh xuống ghế thì hai thằng nhóc phiền phức liền tía lia cái miệng mà hỏi.

- Yo~ nghe bảo anh bị người ta làm?

Park Jisung, thằng nhóc nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng vì học giỏi quá nên được nhảy tận hai lớp, Park Jisung hào hứng nhảy chồm trước mặt cậu mở miệng nói một câu mà theo cậu là đầy sự chọc ghẹo trong đấy.

- Vậy là đời trai tân của anh đã hoàn toàn bị chấm dứt.

Zhong Chenle, thằng nhóc nhỏ hơn cậu một tuổi, một tiểu thiếu gia của gia tộc lớn ở Trung Quốc, do nhập học sớm hơn một năm nên hiện giờ nhóc ấy đang học lớp này. Zhong Chenle hùa nhóc người yêu của mình chọc ghẹo cậu.

- Huang Renjun cuối cùng mày đã bị người ta đè, haha.

Lee Jeno, em họ của Lee Minhyung, bằng tuổi cậu và Lee Donghyuck, ngoại trừ đôi mắt cười đẹp đẽ trên khuôn mặt đẹp trai ấy thì theo cậu Lee Jeno chả khác gì thằng Lee Donghyuck đanh đá kia.

- Tụi mày có tin tao phóng cây viết vào mồm từng đứa không?!

Huang Renjun bị chọc cho tức giận lên, cậu cầm cây viết mực lấy từ cặp của Lee Donghyuck chuẩn bị tư thế hăm he phóng đi. Ba con không những không sợ mà còn đứng đó cười cười nhìn cậu, Lee Jeno tự tin đáp lại.

- Tay mày còn lực để phóng thì cứ tự nhiên.

- Mày…

- Thôi, cho anh xin, mấy đứa làm ơn dừng mấy chuyện này lại dùm anh cái.

Lee Minhyung đứng một bên nhìn bốn đứa em thân thiết của mình sắp đánh nhau, anh liên chen vô can ngăn, nói chứ ngày nào cũng gặp mấy vụ chọc ghẹo này khiến anh chán nản không thôi.

- Mà nè, mày có biết mặt cái thằng đè mày ra làm không vậy?

- Không.

- Chút ấn tượng em cũng không có sao?

- Lúc đó, căn phòng tối om à với lại em bị tên khốn chủ quán bar bỏ thuốc nữa, nên em không để ý gì đâu.

- Anh có nghe được giọng nói của hắn không?

- Đừng có trả lời không, tao không tin khi làm thằng đó không bật ra tiếng.

- Có, giọng hắn trầm ấm lắm.

- Vậy...

Park Jisung định lên tiếng thì bị hành động đẩy mạnh cánh cửa của cô học sinh trong lớp làm cho giật cả mình. Cô học sinh ấy lớn tiếng nói cho cả lớp biết.

- Heyyy, hot news mấy đứa ơiii!! 

- Vụ gì hot?

- Na Jaemin đến trường!!!

_____________

Black on black ra mv, mình high vl nên liền đi viết chap mới. =)))

#180418 #2335pm #juno

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro