2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n là sinh viên năm hai ở một ngôi trường X tại thành phố Y, ngành ngôn ngữ Anh.

Hiện tại cô vừa mới nghỉ việc một tiệm kem, cô cảm thấy được trả lương không đúng với công sức của mình bỏ ra, trong khi nhân viên xinh xắn mới vào làm vài ngày đã được tăng lương, chuyện đó cô cũng chẳng để tâm làm gì. Cô bạn nhân viên mới với cô như kẹo cao su, cứ bám dính lấy nhau, mặc dù mới gặp nhau đã nhanh chóng trở nên thân thiết, cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vào ngày đầu tiên gặp mặt đến nỗi ông chủ hỏi có phải hai người là bạn thân lâu ngày mới gặp không. Cả hai đều trả không phải làm cho ông chủ kia không thể tin nổi. Còn điều khiến Y/n muốn nghỉ việc là do nhiều lần bị ông chủ giận cá chém thớt làm cô tức điên và cô nghỉ việc. Mặc dù tên ông chủ kia hai ba lần gọi điện để giữ cô lại, nói ngon nói ngọt về việc tăng lương hay chế độ thưởng thì cô cũng không quan tâm. Y/n cô chính là phải nghỉ việc.

Như mọi khi, Y/n đã đến lớp từ sớm. Cô tranh thủ ăn sáng vừa ôn bài. Dần dần phòng học cũng đầy ắp học sinh.

Cuối cùng thì hai 2 môn học dài đằng đẵng cũng kết thúc vào lúc trưa. Cô với ba người bạn thân cùng nhau đến canteen ăn trưa rồi nói mấy chuyện lặt vặt.

- Y/n, chiều nay tụi tui qua chỗ bà ăn kem ha? - Vy ngồi đối diện nhìn Y/n đang cố xé bọc đựng ống hút.

Y/n thở dài - Hầyyy...Tại sao lại không xé được thế này? ... Đến ăn kem á? Tui mới nghỉ việc rồi. Tên ông chủ cứ bực mình chuyện riêng của ông rồi lại xả lên nhân viên tụi tui. Không chịu được nên nghỉ rồi.

Lam ngồi cạnh tỏ ra một khuôn mặt khó chịu với cái tên ông chủ mà Y/n vừa kể liền nói - Có loại như vậy luôn hả? Nếu là tui chắc tui sẽ cãi tay đôi với ổng, có phải bà nghỉ việc trong âm thầm không vậy? Nè, như vậy là không được đâu bà phải cứng rắn lên chứ Y/n. Đúng không mọi người?

Hai cô bạn còn lại đồng ý với Lam nên gật đầu, Thy còn giơ nắm đấm lên phụ họa - Bà phải đấm hết những người dám lộng hành với bà. Để người ta biết là Y/n không có dễ gì bị bắt nạt đâu. Yahhhhh...

Nghe thế cả đám bật cười.

- Đúng là tui đã làm vậy, tui đã cãi nhau với ông ta, đã cãi nhau như vậy rồi mà đến tối còn gọi điện kêu tui đi làm lại đi còn nói sẽ tăng lương các kiểu. Chắc ông ta bị khùngg. Không thích là không thích.

Vy tạc lưỡi lắc lắc cái đầu - chậc chậc, chẳng ai ngu ngốc đến vậy đâu. Đúng là bạn tụi mình, dù có thêm tiền thì vẫn từ chối.

- Nhà tui giàu mà... hhahaah... - cái câu cửa miệng này của Y/n làm đám bạn cũng quen với nó luôn rồi nghe xong cũng hùa theo rồi cười.

Y/n nghiêm túc lại kể chuyển của mình - Tối qua tui có mơ cái này, tui chỉ biết là giấc mơ đó rất dài, rất đẹp nhưng mà nhớ lại có khúc à. Thật ra là mơ cũng hai ba lần là mơ đi mơ lại một giấc mơ ấy.

Lam tò mò hỏi - Sao? Bà mơ thấy cái gì? Bà lại phim nhiều quá.

- Bà Y/n lúc nào cũng mơ hết, là sao dảy? - Chắc chắn đây là thứ một trăm lẻ mấy của Vy nghe Y/n nhắc về giấc mơ của mình - Y/n toàn mơ thấy cái gì không à.

- Bà đã mơ thấy cái gì vậy? - Thy cũng đang rất hóng giấc mơ này của Y/n, cô từng nói là giấc mơ của Y/n thú vị, ly kỳ hơn cả phim nữa nên rất thích nghe kể.

- Thì là trong mơ tui thấy bạn kia đẹp trai lắm... tui còn sống chung ở nhà ổng. Nhà ổng có một cánh đồng táo, rất rất nhiều táo. Tui còn đến đó làm việc, thấy cũng vui, tui thích táo mà. Tui chỉ nhớ có vậy.

- Là ai thế ? - Lam cùng hai đứa còn lại nhìn Y/n chăm chú .

- Không biết, không nhớ rõ mặt chỉ biết là trong giấc mơ cậu ta đẹp trai vãi chưởng.

Nghe tới đây ba cô bạn cùng nhau đồng thanh:

- DUYÊNNN... ÂM ???

- Không có chuyện đó đâu, mấy bà cứ tào lao - Y/n xua tay mấy cái.

- Hay là anh crush ngành truyền thông nhỉ?

- Không phải anh ấy đâu, Thy ơi.

...

Tối nay, Y/n cố làm nốt mấy bài tập giáo viên giao giữa chừng thì nhận được cuộc gọi của mẹ.

- Con nghe mẹ

- Con đang làm gì đấy?

- Con đang làm bài tập

- Con đã mua thuốc chưa, nhớ uống thuốc đấy!

Cách đây mấy ngày Y/n bị ốm, đau đầu liên tục. Làm cô nghỉ hai ngày học lận, chắc chắn là bị trừ điểm chuyên cần rồi, chẳng ai thích bị bệnh chút nào. Đúng lúc mẹ gọi điện cho cô mà giọng lúc ốm của Y/n yếu đi nên mẹ đã phát hiện ra.

Hôm nay mẹ lại gọi điện hỏi han, nhắc nhở cô

- Con đã uống thuốc rồi - thật ra cô chẳng có gì để nói với mẹ cả, chỉ biết trả lời mấy câu hỏi của mẹ sau đó thì lại im.

Mẹ kể cô nghe về tình hình ở nhà, về cả thời tiết nắng hay mưa, em gái cô học hành thế nào, về công việc của mình, về chuyện của cô bé trong thôn bị người ta lừa. Ti tỉ thứ... Y/n chỉ nghe và nghe. Cuối cùng khi hết chuyện mẹ lại nhắc nhở lần nữa và tắt máy. Thật ra cô cũng ghét việc mình không biết nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro