8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n chỉ có chiếc mỗi chiếc balo đi học bên trong đựng một bộ đồ và một ít đồ dùng cá nhân nhỏ nhỏ mà cô hay mang theo bên mình nên chẳng có gì để dọn dẹp. Cô ngồi trên ghế nhìn Beomgyu đang dọn đồ vào vali đồng thời hỏi chuyện Beomgyu.

- Cậu thích ăn táo không?

- Có, tôi thích táo lắm, nhà tôi có cả vườn táo đấy - Beomgyu trả lời, tay đang xếp áo thun trắng.

" Trời ơi, cái gì vậy, tuy là mình không nhớ mặt cho lắm nhưng giọng nói cậu ta giống trong giấc mơ mình thật đấy, cả việc nhà cậu ta trồng táo nữa " Y/n thầm nghĩ

- Thật á? Tôi cũng thích táo lắm. Mà cậu có từng mơ thấy giấc mơ nào kì lạ không? - y/n hỏi

Nghe đến đây Beomgyu liền nói - Không có, chỉ có việc cậu từ đâu rớt trong nhà tắm của tôi là lạ thôi. Còn cậu?

Cũng không biết vì lí do gì mà Beomgyu phải giấu chuyện này.

- Ừm... cũng có

- Cậu đã mơ thấy gì thế? - Nghe câu trả lời của y/n Beomgyu liền hỏi.

- Giấc mơ cũng bình thường, có lẽ thích ăn táo nên ngày nào cũng mơ thấy đang làm việc ở một vườn táo chăng? Tôi đã mơ thấy một con vẹt, hình như tên nó là Toto. Còn nữa, tôi đã mơ thấy cậu thì phải... không chắc nữa...tôi không nhớ mặt chỉ nhớ là có giọng nói giống cậu. Bạn bè thì nói là duyên âm, nghe đáng sợ nhưng bây giờ gặp cậu rồi thì tôi sẽ cho đó là cậu để không phải sợ - Y/n nói. Ờm cũng hay để khỏi phải sợ thì cứ cho đó là Beomgyu đi.

Theo lời y/n thì Beomgyu chắc chắn đó là mình rồi còn ai vào đây nữa, lại còn duyên âm. Có cả Toto nữa sao, cái gì đang diễn ra vậy. Hâydaaa... Beomgyu đã dọn đồ xong, chắc ba cậu sắp tới rồi, mọi chuyện diễn sẽ diễn ra tốt đẹp thôi. Cậu lấy cho y/n một chiếc áo hoodie của mình, một chiếc mũ lưỡi trai trông ngầu phết. Y/n mặc áo vào đội mũ lên và trùm thêm mũ hoodie, cô đeo khẩu trang vào nữa làm sao cho kín đáo nhất không thì mai có thể được lên trang đầu tin tức.

Beomgyu và y/n chào các thành viên rồi theo Beomgyu ra ngoài. Vì lo lắng nên các thành viên đã cùng Beomgyu và y/n ra ngoài. Bọn họ bây giờ chẳng khác gì là vệ sĩ đang hộ tống, bảo vệ cho sự an toàn của y/n. Đi giữa vòng bảo vệ thế này thật sự rất an toàn, đây có lẽ cũng là khoảng khắc đáng nhớ đối với y/n. Cô ngước lên nhìn mấy gương mặt đang toát ra sự lo lắng bởi có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào, nhưng mà sao nhỉ, đúng là mấy anh trai này không có góc chết, toàn visual.

Mọi người chào ba Beomgyu sau đó Taehyun giúp Beomgyu để vali vào cốp xe. Huening Kai đưa cho Y/n chim cánh cụt bông mà cậu đã mang theo. Vậy mà y/n cứ tưởng là Kai sống không thể thiếu thú nhồi bông nên mới kè kè cầm theo.

- Em cám ơn, em thích màu xanh dương lắm. Con chim cánh cụt này dễ thương giống anh đấy, em sẽ giữ gìn cẩn thận - Y/n nhận lấy và nói

- Anh biết mà, em có thể đặt tên cho nó - Huening làm aegyo.

Có bốn thành viên của TXT đang dành những đôi mắt kỳ thị cho Huening Kai, chỉ có ba của Beomgyu và y/n thì cười vì sự đáng yêu này của Kai. Sau cùng y/n cám ơn các thành viên còn lại của TXT ríu rít trước khi xe chuẩn bị lăn bánh.

Y/n ngắm thành phố seoul về đêm qua cửa sổ ô tô và cảm nhận cơn gió phả nhẹ vào gương mặt. Dù chỉ là ngang qua nhưng những cảnh vật ở đây chúng đều khiến y/n phải thốt lên trong lòng " đẹp thật đấy ". Và thế là cô chụp siêu nhiều ảnh để lưu giữ lại.

Beomgyu và y/n đã ngủ say từ lúc nào, chỉ biết là đã tới nhà sau khi được ba đánh thức.

...

Bằng một thế lực nào đó mà hai người đã ngủ cùng phòng với nhau. Chính xác là Beomgyu đêm qua đã ngủ ở phòng anh trai nhưng sau khi tỉnh dậy đi vệ sinh, cậu mắt nhắm mắt mở theo thói quen mà đi về hướng phòng của mình rồi trèo lên giường ngủ một mạch đến lúc gần sáng, lúc đó đầu óc cũng trống rỗng chẳng nghĩ đến việc gì ngoài việc phải thật nhanh trèo lên giường vì quá buồn ngủ.

Cũng may nết ngủ của hai người không phải kiểu lăn từ bên này sang bên kia giường, chân này đá chân nọ nên không có ai bị đá rớt giường cả, cũng chẳng có ai động gì đến ai bởi vậy nên đâu có biết là ngủ chung giường, đắp chung mền đâu.

Y/n vốn là người hay dậy sớm thậm chí là hay tỉnh dậy vào mấy khung giờ mà người ta cho rằng đó là giờ của cõi âm, cô chẳng quan tâm. Lúc cô tỉnh dậy, xoay người lại về phía trong giường thì giật mình, hai con mắt tròn xoe nhìn gương mặt đối diện đang trong trạng thái ngủ ngon lành, trông cứ như một chú gấu con ngủ đang trong thời kỳ ngủ đông vậy.

" Từ lúc nào mà cậu ta ngủ ở đây vậy, trời má ơi. Paparazzi mà dí được tận tới đây là xác định cả hai đứa khó mà sống tiếp, có nên gọi cậu ta dậy không đây? Chắc chắn là nên gọi, chắc cậu ta quên rằng mình ngủ trong này nên mới vào đây. Tất cả là tại mình, tự dưng xuất hiện bừa bãi rồi còn được ngủ ở phòng của người ta nữa chứ... Nhưng mà ngủ ngon vậy thì đúng là không nỡ gọi" Cô thầm nghĩ nhưng cuối cùng thì cô lại hành động khác, cô ngồi dậy, dụi mắt vài cái rồi khẽ tiếng gọi Beomgyu nhưng cậu không nghe thấy.

- Beomgyu ... Beomgyu này ! cậu quên là tôi đang ngủ trong này hả? Beomgyu? - Y/n khẽ lay vai cậu, gọi lại lần nữa.

Cậu cảm nhận được có ai đó lay mình, đôi mắt dần dần mở ra, sau khi thấy rõ được gương mặt y/n đang cúi xuống nhìn mình thì cậu nhận ra có gì đó không đúng.

- Cậu đi nhầm vào đây rồi - y/n thì thầm

Beomgyu cũng nhận ra chuyện gì rồi nên nhẹ nhàng đứng dậy, xin lỗi y/n vì chuyện vào nhầm phòng sau đó nhanh chóng về phòng anh trai ngủ tiếp.

...

- Tối qua hai đứa ngủ có ngon không? - mẹ Beomgyu hỏi, tay bà múc cơm vào từng chén để chuẩn bị ăn sáng.

- Con đã ngủ rất ngon - Beomgyu trả lời sau đó phiên dịch lại cho y/n trong sự shy.

Hiểu được câu trả lời nên cô nhìn mẹ Beomgyu vừa gật đầu vừa nói có bằng tiếng Hàn học được qua mấy bộ phim mà cô xem. Trông cô ngoan ngoãn thật chứ, gương mặt có chút ngại ngùng vì chưa quen.

- Cháu tên gì? - Mẹ Beomgyu hỏi và đưa chén cơm vừa xới xong cho y/n

- 저는 Y/n 입니다. ( cháu là Y/n)

- Cậu biết tiếng Hàn sao? - Beomgyu ngạc nhiên hỏi

- Không có, cái này tôi học được trên phim, nó cũng rất dễ nhớ - Y/n trả lời.

- Anh đâu rồi ạ? - Beomgyu hỏi, mặt nhìn phía ba

- Anh con đang công tác ở nước ngoài không phai anh đã nói cho con rồi sao?- Ba cậu hỏi.

- A con quên mất

Anh trai Beomgyu là một thầy giáo môn tiếng Anh.

- Con nhắc con bé ăn cho nhiều vào, đừng có ngại gì cả, cả con nữa chắc phải nhịn ăn giảm cân như số cân công ty đưa ra đúng không ? - Ba cậu nói, gắp thêm miếng thịt cho cậu, một miếng nữa vào chén y/n.

Sau khi dọn dẹp sau bữa ăn, y/n ra ngoài sân đi dạo.

Khung cảnh ở đây đúng là tuyệt đẹp, phía xa xa kia là đồi núi, không khí lúc nào cũng trong lành, tươi sáng hay vì ở đây là vùng nông thôn. Chắc chắn là thế rồi vì nhà cô ở nông thôn không khí cũng không khác gì ở đây cho lắm. Nói chung là cô rất thích, không phải hít khói bụi, không phải nghe tiếng ồn ào xe cộ, cũng chẳng phải gặp đám đông như thành phố X mà cô đang sống. Bỗng y/n nghe thấy tiếng vẹt kêu ở sau nhà, cô đi lại gần đó xem.

- Chị đoán là em tên Toto đúng chứ? - y/n quan sát chú vẹt màu xanh, nó không ngừng kêu lên.

- Toto, chắc là đúng rồi, không đúng thì bỏ qua nha mà cứ gọi Toto trước đã - y/n nói, tay vuốt nhẹ lên bộ lông xanh mượt của nó.

Beomgyu cũng từ cửa sau nhà đi ra, cậu đến chỗ Toto rồi chào chú vẹt của mình:

- Xin chào Toto, em có khỏe không? - Cậu nói với Toto, sau đó nói với y/n - Nó không hiểu tiếng Việt hay tiếng Anh đâu.

- Cái đó tôi biết, cứ coi như là nó học thêm ngôn ngữ mới đi - y/n đáp - nhưng mà nó tên Toto thật hả?

- Đúng rồi

- Rồi xong, từ giờ trở đi y/n chính thức có nghề mới. Tiên tri - y/n nói bằng tiếng Việt.

- Nói gì thế? - Beomgyu đổ thêm thức ăn vào khay của Toto

- Vì không muốn cho cậu biết nên mới không nói bằng tiếng Anh đấy - Y/n nói rồi quay nhìn Toto nói bái bai sau đó rời đi.

...

Có một cô bé hay qua nhà Beomgyu chơi và dắt theo chú chó của mình cũng bởi vì bà nội cô bé hay trò chuyện với mẹ Beomgyu. Cô tên là Seunghee, đang là học sinh lớp 9, trước đây khi còn bé vẫn có gặp Beomgyu vài lần, sau này khi lớn đôi khi có theo bà nội sang nhà Beomgyu vào mỗi dịp lễ truyền thống nên cũng có thể gặp được cậu. Có điều cô bé cũng chỉ coi Beomgyu là một người bình thường chứ không phải là idol nổi tiếng.

Hôm nay cô bé lại đến nhà để trả hộp
đựng Kim chi mà hôm trước mẹ Beomgyu cho kèm theo món bánh mà bà cô mới làm xong. Seunghee bắt gặp Beomgyu đang ngồi ở xích đu trước nhà, tai đang đeo headphone, trông cậu ta hưởng thụ lắm, cô bé lễ phép chào cậu rồi hỏi mẹ cậu đâu.

Thấy Seunghee, Beomgyu kéo headphone xuống để nghe cô bé nói gì sau đó trả lời

- Mẹ anh đang ở trong bếp đấy.

Sau khi cô bé vào nhà thì cậu thì thầm :

- Tại sao con bé Seunghee này mỗi lần thấy mình nó đều không xin chữ kí hay xin chụp hình với mình vậy? Thậm chí không bất ngờ luôn. Dù gì mình cũng là idol mà, sao lại làm mình cảm thấy tổn thương vậy chứ ? Hay nó thù mình hồi nhỏ mình lỡ đẩy nó xuống sông ướt hết quần áo? - biểu cảm cậu có chút không vui.

- Bác ơi! Cháu qua trả cái hộp của bác, bà cháu có làm bánh đấy ạ - cô bé đặt hộp rỗng và hộp đựng bánh xuống bàn. Nhìn thấy Y/n cô cúi đầu chào, y/n cũng cúi đầu chào lại.

- Ai đây ạ? - Seunghee hỏi

- Đây là y/n, con gái của bạn bác trai. Chị ấy đến đây ở vài tuần - Mẹ Beomgyu vui vẻ trả lời.

- Ồ, chị ấy không phải người Hàn ạ?

- Đúng rồi, là người Việt Nam.

- Chị ấy đẹp thật đấy, cháu có thể làm bạn với chị ấy không bác? Nhưng mà chị ấy có biết tiếng Hàn không vậy ? - Seunghee lại hỏi

- Không biết, chị ấy nói tiếng Anh

- Thế bác nói được tiếng Anh ạ?

- Bác không biết

- Thế bác nói chuyện với chị ấy bằng niềm tin ạ?

- Ôi trời cái con bé này. Này lại đây, bác nhờ Seunghee dẫn y/n xuống thị trấn mua đồ được không? Cháu biết tiếng Anh mà coi như là luyện nói.

- Thế đồ chị ấy đâu ạ?

- Y/n bị mất hành lý ở sân bay rồi chắc vài hôm nữa lấy lại được, bác không chắc nữa.

- Ôi trời người ta làm việc kiểu gì vậy? - Seunghee đôi lúc giống hệt bà cụ non với cách nói chuyện cũng như suy nghĩ.

Cô bé tốt bụng đồng ý đưa y/n đến thị trấn. Cô bé cũng muốn mua mấy bộ đồ mới. Nhờ hôm đó mà hai đứa thân với nhau hơn.

( Đây là giao diện của Seunghee. Nguồn pinteres )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro