Chương 1: Gặp Nhau Do Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo của quán bar, những cô gái đang nhảy trên hàng với điệu quyến rũ, ăn mặt từ thiếu vải, những tên đàn ông bên dưới nhìn rồi bắt đầu giở trò.
Bảo Khánh đang ngồi trong một góc cùng với những người bạn của mình. Anh nhìn từng cô gái một, liếc mắt đưa tình xong rồi lại uống. Những người ngồi kế bên vốn đã quen thuộc với thối quen này của Khánh. Diệp Oanh đang đứng bên một góc, ánh mắt cô khá đỏ, như mới vừa khóc xong. Bảo Khánh thấy vậy cũng mở lời, hỏi han.
"Diệp Oanh, có cần phải khóc nất lên như vậy không ?"
Diệp Oanh nghe vậy thì tức giận ra mặt, cô nói với giọng nghẹn ngào.
"Mày im đi, không biết chuyện của tôi thì đừng có mà xen vào" Cô bây giờ như muốn quát vào mặt Khánh vậy.
Từ đằng xa thì nhóm của Phương Tuấn đi đến. Diệp Oanh thấy vậy thì chỉ vào mặt Tuấn, miệng mở ra những câu phỉ báng người khác.
"Cái thứ hai mặt, mày nói mày yêu tao sao bây giờ lại yêu con khác hả ?"
Phương Tuấn ngay người nhìn những người xung quanh, cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, đang đi lại bị mắng cho một trận tươi bời. Đợi Diệp Oanh nói hết câu thì cậu với mở lời.
"Khùng à ? Tôi có quen biết gì cậu đâu mà cậu mắng tôi ? Tôi làm gì đã nói yêu cậu đâu mà cậu nói tôi hai mặt  ?"
Bảo Khánh nhìn Phương Tuấn hồi lâu rồi mới mở miệng trả lời.
"Phương Tuấn ! Cậu rõ ràng đã gửi thư cho Diệp Oanh bảo rằng cậu thích cô ấy, muốn bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cô ấy, vậy mà khi nãy, cô ấy còn thấy cậu ôm một người khác, có mắt mặt cậu hay không ?"
Đám người đi theo sau Tuấn trố mắt ngạc nhiên. Họ đã theo cậu ít nhất cũng được 2 năm, đây là lần đầu tiên nghe được người dám làm dám nhận trước mặt này lại đi tỏ tình một cô gái chẳng ra thể thống gì. Rồi Thẩm Luân đang đứng phía sau Tuấn lên tiếng.
"Hình như các người nhầm rồi, lão đại của nhóm chúng tôi vốn đang rất bình yên, không hề thích ai, cậu ấy cũng không hứng thú lắm với những loại con gái đã khuya như vậy rồi còn ở lại quán bar cùng những đứa con trai tâm sự đâu"
Lời nói này như thất tình được Diệp Oanh về, cô lấy trong cặp mình ra một bức thư mà ai đó gửi cho cô. Cô đọc to rõ nội dung bước thư lên.
"Diệp Oanh, em là người đầu tiên anh thích em, em nhìn rất đẹp, rất xinh, lúc em cười như bông hoa nở rộ vậy, lòng anh như xao xuyến bởi em
                     Phương Tuấn"
Phương Tuấn ngạc nhiên lắm, cậu nhanh chống cướp lấy bức thư, lông mày cậu nhíu lại, ra vẻ khó chịu ngay mặt. Cậu giơ cao bắt thư lên như nhìn thấy thứ gì đó, rồi đưa cho Thẩm Luân cùng những người khác xem, cậu thở dài một hơi rồi trầm tư suy nghĩ. Các ánh mắt bây giờ điều hướng về Phương Tuấn, mong chờ câu trở lời từ cậu. Cậu như nhớ ra thứ gì đó, rồi mở điện thoại của mình lên, vào trong mục thư viện rồi tìm thứ gì đó. Một lát sau cậu giơ điện thoại về phía Diệp Oanh. Bây giờ cậu mới bắt đầu nói.
"Này ! Đây mới là người cậu tìm, chữ này không phải chữ của tôi, chỉ là giả nét thôi "
Một sự trầm mặt đến lạ thường. Bây giờ cả nhóm Khánh ai cũng thấy có lỗi có, Phương Tuấn thì nhún vai rồi đi tiếp. cậu không cần lời xin lỗi của nhóm Bảo Khánh, mà cậu đang cần một thứ quan trọng hơn, đó là sợi dây chuyền trên cổ của Bảo Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro