Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ lòng thành phố chật vật vội vã, hình như tôi đã quen dần. Ở Seoul bây giờ tuyết đang rơi rất nhiều mọi người ai cũng thi đua với để lo cơm ăn cái học hành... như sẽ không ai biết đến sự hiện diện của tôi đâu nhỉ ...

12h33p tối

Tiếng nhạc vẫn đang phát trong căn phòng rộng lớn này có một thân thể bé nhỏ đang bị dầy vô bởi những kẻ vô nhân đạo kia

Rina: này con kia sao mày cứ làm cho cả nhóm bị phạt hoài vậy

Rona: này méc quản lý sao

Zuzy: không thích thì rời nhóm đi mắc gì tạo phiền phức cho tụi này

Minjin : mà rời nhóm nó đâu có nơi nào ở

Đúng đó rời nhóm rời tôi còn nơi nào về được... Tôi tên seyol young min là thực tập sinh Việt Nam ở CTY BIGHIT entertainment là một nhóm nhạc sắp ra debut 2025 này... có 5 thành viên, như cứ như thế này sao chiệu được họ phân biệt chủng tộc với tôi vì là người Việt Nam, nên lần nào đánh tôi chỉ biết im lặng không nói gì dù đã 4 năm rồi.

Rona: đi về kí túc xá đi mặc kệ nó
Đêm nay nó cũng ngủ ở studio thôi

Zuzy: nhở quản lý hỏi nữa

Rina : đánh và đánh

Minjin: từ lúc nhóm mình thêm nó và để ý xem nó là ưu tiên hàng đầu zuzy coi như chẳng là gì cả

Zuzy: kệ nó này đủ rồi mình mệt đi về

Tôi đợi vừa đi ra khỏi phòng tôi đứng dậy chỉnh lại tóc tai rồi bắt đầu tập nốt hết đoạn cuối đi về. Tiếng nhạc vẫn vang khắp phòng thân thể mệt mỏi vẫn có gắn gồng mình để chiến thắng với ước mơ,khi đi tôi đã nói với mẹ rằng nếu thành công con sẽ về và không mẹ Chiệu thiệt thòi đâu, ước mơ nhỏ nhoi đó bây sắp thành công rồi mẹ...

Giờ thì đã 1h29p tối , tôi lê chân về kí túc xá với dánh vẻ mệt mỏi ...

Cạch..

Nhà kế bên mà lâu rồi có ai ở đâu nhỉ. Một bóng người đi ngang tôi bịt khẩu trang cầm theo túi rác tôi quăng xác kĩ
Không phải phóng viên hay là fan cuồi theo dõi

Cuối cùng thì tôi cũng đã ngã lưng để ngủ
Ánh đèn đường hất vào mái khô xơ trên gương mặt thanh khiết thật ai cũng phải nhao lòng, làng da ấy chi chích những vết bầm.

Sáng sớm như thường lệ tôi vẫn dậy sớm dù đã rất mệt, tôi vẫn lục đục trong bếp.

6h sáng

Mùi thơm nồng nặc khắp khiến 4 thân xác lười nhát kia ra để kiếm ăn

Rona: nè nấu gì vậy con kia

Bò hầm Kim Chi

Rona: lấy dùm chai sữa trong tủ lạnh nào

Tự lấy đi chị có tay mà

Rona: con này nay ngứa đòn sao

Đánh đi dù có chết mấy chị cũng vào tù thôi

Minjin: chết cũng được đừng liên quan đến tụi này.

Rầm

Tiếng đóng cửa lớn khiến họ phải giật mình. còn tôi xách cặp mình đi đến trường học ngoại ngữ để , như vừa đến cửa thang máy thì vẫn là bóng dáng đó đi vào chung với tôi thì họ lại đưa tôi cái bóp tiền,

-  nhóc làm rơi đúng không

À cám ơn anh

Hên là người ta còn trả lại nếu như người khác thì họ lấy rồi vì trong bóp này có thẻ học sinh mới có thể vào trường. Vừa bước ra khỏi thang máy thì tài xế xe của CTY cũng đưa rước đúng giờ.

Tài xế : chào cháu lên xe nào

Dạ

Tài xế: mà hình thiếu một người

Nay cháu đi có một mình à

Tài xế: thế CTY không nói có thêm người với cháu sao

- cần nói chi anh không nhớ em à

Tài xế ấy suy nghĩ một lúc thì buột miệng nói ra thì tên kia bịt miệng lại

J..i..

- suỵt

Tài xế: vậy hai người lên xe đi

Suốt thời gian trên đường đi  ai cũng lo việc riêng của mình khoảng 30p sau thì tới nơi

Chú à nay cháu tới trường mà

Tài xế: à quản lý cháu nói nay nghĩ một ngày vì muốn cháu tiếp xúc với mấy tiền bối

Thật không à

Tôi thật sự rất vui lun , chạy ra khỏi xe nên đã quên lun cái cặp trên xe.

Này anh kia anh làm gì trong CTY này vậy sao lại đi chung đường với tôi

- nhà sản xuất âm nhạc nhóc nghĩ như nào

Không tin mấy...ơ cái cặp

- nè có tý cũng quên

Cám ơn anh ...

Thế là chúng tôi cứ lên thang máy trong không gian yên tĩnh. Thì chúng cứ thế đi chung đường với đến căn phòng...

Reng reng..

Alo ạ em nghe...

Quản lý: em vào phòng đi

Dạ...

Vừa mở cửa, chị ấy hướng mắt về sau lưng tôi.

Quản lý: ơ jimin em với woonyoung quen nhau sao

J.m: tiện đường thôi chị..

Jimi..nnnn anh là ji..min. em chào tiền bối ạ

Quản lý: nhỏ tiếng thôi...

Dạ...

J.m: nhóc là woonyoung à

Ạ...

J.m: vậy chúng là hàng xóm rồi đó

Quản lý: vậy sao ... thế hai người  sau
Giúp đỡ nhau nhiều rồi

Ôi... lúc anh tháo khẩu trang ra thì như thiên thần xuất hiện vậy anh ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cứ thế này tôi sẽ xa ngã mất...

Quản lý: giữ hình tượng của một idol nào

D...ạ

J.m: lyrics bài hát nè nhóc xem được không nếu đi thu âm liền lun

Quản lý: jimin cậu thấy em hát hay có ý ra album solo combat lần có giọng nữ là em nên đã chọn em đó

Naeee...

J.m: cầm lấy 

Cứ thế mọi chuyện diễn như mấy cái pic
Mà tôi hay xem.

Quản lý: chị đi mua nước hai người cứ làm việc đi

J.m: em cafe nha

Em Trà sữa

Quản lý: Trà đào đi em giảm cân mà

Mặt tôi nũng nịu với chị ấy khiến chị xiêu lòng phải đồng ý.

2h39p trưa

J.m: nhóc hát lên nốt fa cao chút... Nha

Hắc xì....

Sao anh ấy lại nheo mày rồi, khiến tôi hơi sợ, như rồi từ từ anh cầm cái áo khoác gần đó đi lại mở cửa thu âm vào khoác lên tôi...

J.m: khúc này là nhóc hát cao lên nốt fa ấy như nhẹ nhàng thôi không thì khàn không hay mấy

" Xờ đầu"

Nói xong anh ấy đi bật nhạc lại tôi thì vẫn cứ hát, còn anh lấy điện thoại ra nghi lại những khoảnh khắc làm của mình và vô có tôi trong đấy . Khi tắt máy quay anh lại chăm chú nhìn cử chỉ hành động lúc tôi hay như đã hút hồn anh vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro