khoản khắc run động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe anh nói tôi như được bảo vệ liền òa khóc nhào đến ôm chầm lấy anh ... như thể tôi đã Chiệu ấm ức rất nhiều....

J.m : nào đầu tóc nhóc toàn sữa đi thay đồ đi rồi ăn uống rồi tập trung luyện tập

Nhưng em không muốn đến đó

J.m: cứ sử dụng phòng tập của nhóm tôi, lâu rồi không ai đến tập hay nhóc vào đi, tôi sẽ thuê huấn luyện viên riêng cho nhóc và sẽ không ai ước hiếp nhóc

Sao lại tốt với em như thế

J.m: vì nhóc sứng đáng được nhiều điều tốt hơn vì nhóc vất vả rồi...thôi đi thay đồ để tôi tìm áo mới cho nhóc..

Tôi thay đồ xong thì anh dẫn tôi đến phòng tập của nhóm và còn rất nhiều đồ ăn anh mua theo nữa vừa đến phòng tập anh lấy điện thoại và gọi huấn luyện viên như chẳng có trống lịch cả nên anh đích thân anh để hướng dẫn dù là nam như điệu nhảy uyển chuyển của anh còn đẹp hơn các chị huấn luyện nữa... lúc anh hướng dẫn lại cho tôi, nhiều đoạn tôi nhảy trật nhiều lần anh vẫn không khó Chiệu...

J.m: woonyoung à nhóc dùng lực để nhảy lên ...

Sau nhiều lần vẫn không được anh chỉ im lặng rồi hướng mắt về phía tôi khiến tôi cứ bị ngại... như vài giây ấy tôi bình tĩnh tôi nhảy điều khớp nhạc, uyển chuyển nhẹ, rất đẹp dù chưa nhớ hết bài như vẫn không trật nhịp, còn anh vẫn nhìn tôi và lại điện thoại nghi hình lại..

Huynh à sao cứ quay em hoài vậy

J.m: quay làm tư liệu riêng...

Cái Có staff quay mà

J.m: nhì xem giờ có ai ngoại nhóc với tôi không

...

J.m: thế thì cứ xem là giúp staff nhà nhóc đỡ một việc

Nếu kể ra là một tuần qua trong lúc nhóm debut anh hay đứng sau cửa để quay hình như tôi không biết anh làm gì như chắc một idol nam như anh sẽ rất biết  giữ chừng mật , khoản cách với các idol nữ, mà sao lại là tôi anh rất khác nếu không phải idol nữ mà là nhân viên nữ cũng vậy anh giữ khoảng cách....

Cũng 2 tháng trôi qua rất nhanh tôi vẫn không tìm được manh mối gì về việc của zuzy nên tôi đã đánh liều vào phòng của cậu để tìm thứ gì đó , mà tại sao.... lại có Rona lại ở đây...

Rona: woonyoung...sao vào đây chi

Còn Rona ...

Rona: ừ..

Sao ắp a ắp gì chị giấu gì à

Tôi đi lại thứ sao lưng chị ra , cái hũ thuốc an thần tôi khá bất ngờ nên hỏi chị

Sao chị có thứ thuốc này chị nếu có bệnh phải nói với CTY mà

Rona : không... không phải của tao

Chứ của ai....

Rona chị ta ra dấu hiệu nói nhỏ rồi kể tôi nghe về tối đêm qua

____________12h đêm ________

Zuzy: tao không có....k..hông k...hông tao đau có giết mày đâu mà tìm tao...tao xin mày... không đâu t...ao xin lỗi m...à tha tao đi

__________ bây giờ ________

Rona chị kể lại khiến tôi cũng tò mò nên cũng nghĩ đến chuyện chị quản lý nên tôi có hỏi thêm

Nếu bình thường dù thuốc này làm gì

Rona: chắc áp lực công việc nên gặp ác mộng

Mà chị cầm gì nữa vậy

Rona: giấy khám bệnh của zuzy, hình như nay là zuzy tái khám

Lúc đấy tôi không nói gì chỉ chụp hình lại sổ khám bệnh rồi đi ra phòng...

Lúc mọi người chưa về nên tôi đã đến phòng tập để lấy vài cuốn sách để quên, trên đường đi không xa nhưng jimin dạo này anh không có ở nhà.... Chắc bận việc

____________CTY_________

Quản lý: em làm gì ở đây

Em đi sách

Quản lý: ờ nhớ về sớm nha trễ rồi 12h rồi

Em biết rồi ạ

Cứ thế tôi đi vào thang máy vẫn không ấy tĩnh lạnh đến lạ... Ting tiếng thang dừng đúng tần, tôi bước chân khỏi than máy tôi đi từng  bước đến phòng tập như không hiểu tại sao đi ngang qua phòng anh nữa căng phòng lờ mờ bởi ánh đèn với cách cửa chưa khép kín. Tôi tò mò nên bước vào thì mùi thức ăn và bia rượu xọc vào mũi tôi trên bàn thì giấy tờ rơi rớt còn anh lại ngủ gật trên bàn...trong lúc anh ngủ nên tôi đã nhặc từng lon bia chai rượu bỏ vào sọt rác dọn gọn lại cho anh đến khi tháo tai nghe trên đầu anh thì anh lại mở mắt ra khiến tôi giật mình...

J.m : sao em ở đây chỉ có lúc say anh mới gặp được em thôi sao

Tôi vội đi ra cửa thì anh ôm tôi vào lòng rồi úp mặt vào cổ tôi khiến tôi rất khó Chiệu vì mùi bia cứ quanh quẩn trên người tôi

J.m: em sao thế không muốn anh ôm à anh rất nhớ em đó young jun

Tôi xoay người lại để đẩy anh ra như mặt anh lại sát mặt tôi, đôi mắt anh có chút lừ đừ nụ cười ánh thì ngờ nghệch như thằng ngốc hai má anh thì ẩn hồng vì thứ có cồn kia, như tại sao tôi cứ nhìn vào mắt anh hoài vậy....

J.m: em cười sẽ rất đẹp đó vì trên má em có đồng tiền rất xinh....young jun

Tôi vội đẩy anh ra rồi nói tôi không phải là người anh nói như rồi anh lại ghì chặt lấy đầu tôi lái áp môi anh lên môi mềm anh , rồi anh nân người tôi ngồi trên bàn... Và môi anh vẫn cứ mút mạnh mẽ môi tới khiến tôi bàng hoàng đơ vài giây anh đưa lưỡi mình vào trong tôi cứ ngọ nguậy bên trong như tìm thứ gì. Tôi cứ đẩy mạnh thì anh lại ghì chặt lấy hơn nên 5p sau anh thả tôi ra với đôi môi đang đi dầy vò bị sưng đỏ lên vì anh...

Chưa kịp để anh nhận thức tôi là ai thì bị ăn một cái tát vào mặt , thì tôi  rời khỏi phòng anh như anh lại đi theo để giải thích, giữ đêm thế này mà anh lại đi sau lưng tôi cố giải thích tiếng nói cứ vang khắp CTY.

J.m: woonyoung à  tôi xin lỗi nhóc đi chậm được không , tôi không cố ý đâu dừng lại nghe tôi nói đi mà...

Woonyoung siiii

Anh đi theo tôi tôi hét lên đấy .

J.m: nhóc hét thử xem rồi mai có mấy bài
Viết mới tôi và nhóc đấy

Anh đứng yên đó.

J.m: tôi xin lỗi nãy tôi hơi say nên. Mà sao
Nãy nhóc vào phòng tôi chi

À...là...aaa đi lấy sách rồi thấy.....

J.m: thấy tôi say nhóc vào giỡ trò không trong lúc ở phòng tôi sao

Nè..è tránh xa ra à nha nói chuyện đàng hoàng không đụng chạm

Mặc kệ lời tôi nói ngoài tai anh vẫn dồn tôi vào tường rời nân cầm tôi lên . Bỏng có Tiếng ai đó vang lên...

Bảo vệ: ai vậy hả khuya rồi đó muôn gì thì về nhà đi nha tôi biết hết đó

Vừa nói xong tôi ngước mắt lên nhìn anh thì anh vẫn ôm tôi trốn trong khe tường
Huyết hầu của anh thì đang trượt lên xuống ở góc độ này thì tôi có thể nhìn anh rất đẹp còn có chút quến rũ nữa nói chung 💯

J.m: muốn ôm đến khi nào nữa về đi

Ai... thèm ôm người già như anh...

J.m: ai già hả...

Anh đó lbelllllll


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro