Chap 4: Sự quan tâm từ tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với việc phải thức dậy sớm đi học vào mỗi buổi sáng, tôi càng ghét phải dậy sớm vào buổi sáng thứ hai, và tất nhiên là phải có sự trợ giúp từ gia đình thì tôi mới có thể dậy đúng giờ.

Cộc cộc cộc

- An ơi! Báo thức kêu 3 lần rồi đấy. Dậy ăn sáng rồi đi học thôi con!

Bố tôi luôn là người dậy sớm nhất nhà, vì bố lo lắng đồ ăn bên ngoài mất vệ sinh nên ngày nào cũng dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho tôi và anh Bảo. Vậy nên bố phải kiêm luôn việc gọi hai cục nợ dậy đi học.

- Ự~ Không đi học đâuuuu

- Thế thôi cho con ngủ thêm năm phút nữa đấy!

Nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt loẹt quẹt xa dần, tôi lại một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.

---

A five minutes later

- Ơ! Thế có dậy đi học không thì bảo!

Lần này bố hết kiên nhẫn thật rồi. Tôi đang pay lắk trong mơ thì cũng phải bật người dậy rồi dậm chân thật mạnh xuống sàn nhà để báo cho bố biết là tôi dậy rồi. Bên ngoài lại là tiếng dép loẹt quẹt cùng tiếng thở dài.

- Hừ ! Nhanh lên đấy!

Tính ra thì tôi cũng không lề mề như bố mẹ tôi hay nói. Thay quần áo hết có 5 phút và đánh răng rửa mặt cũng chỉ vỏn vẹn trong 600 giây ( 10 phút ). Đi được nửa cái cầu thang thì đã thấy anh Bảo đang đeo cặp sách uống nước ngoài phòng khách và có dấu hiệu chuẩn bị đi học. Tôi vội chạy về phía bàn bếp đút cả quả trứng ốp lát vào miệng, tu ùng ục cốc sữa nóng bố pha mà bây giờ chỉ hơi âm ấm thôi, cầm luôn cái bánh mì kẹp - món ăn đơn giản nhanh gọn mà bố thường làm cho tôi vào sáng thứ hai để vừa đi đường vừa ăn cho tiện. Xong xuôi mọi thứ rồi chạy theo anh Bảo để hai anh em đi học. Bố tôi lại tiếp tục thở dài ngao ngán nhưng mà cảnh này quen lắm rồi.

---

Tôi nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào mồm, nhai nhồm nhoàm rồi quay qua nói chuyện với anh hai yêu dấu.

- May quá, hôm qua em chưa soạn sách, thế mà đêm qua mộng du thế nào lại tự đi bỏ sách vào trong cặp, sáng ra đỡ được mấy phút hihi.

- Nuốt đi đã rồi nói. Là anh soạn sách cho em chứ không phải em tự soạn. Đồ ngu !

Bực mình ghê, mở mồm ra là chửi em gái ngu, chưa thấy ai vừa xấu tính xấu nết lại còn cục súc, hay hành hung chửi rủa em gái như cái ông này. Rõ ràng là An ngủ say nên mới không biết gì, thế mà cũng nói tôi ngu. Thật chẳng muốn đi học cùng anh Bin này chút nào. Khi tôi mới vào cấp ba, bố cũng mua cho tôi một cái xe đạp điện mới tinh để tôi tự đi học và không ỷ lại vào anh Bảo. Thế nhưng tại vì bố không yên tâm vì tôi thường hay đi muộn về muộn nên đã bắt ép tôi đi học cùng Bảo Bin bẩn bựa này. Cũng có vài lần tôi đi cùng Huy nhưng lại là bố tôi ngăn cản vì sợ tôi làm cản trở thời gian đi học của bạn. Đúng là một người cha tuyệt vời biết lo lắng quan tâm cho mọi người trừ con gái mình.

Bớt được thời gian ăn sáng nên tôi cũng đến sớm hơn mọi khi được 10 phút. Vậy thì 5 phút nữa sẽ vào lớp. Các bạn trong lớp đã đến đầy đủ nhưng vẫn chưa thấy người bạn cùng bàn của tôi, đến cả cặp sách cũng không thấy đâu.

- Êu, thấy Huy không?

Ngó nghiêng mãi mà không thấy bạn thân đâu, tôi quay xuống đánh vào đầu đứa ngồi dưới là Kiều Linh, Linh là một đứa tốt tính, dễ chơi nhưng cũng là loại mồm nhanh hơn não, bất kể scandal của trường nào thì nó cũng đều biết hết, đến tên tuổi sơ yếu lý lịch của các hot boy hot girl nó cũng thuộc làu làu. Thi thoảng vào những giờ ra chơi mà không có việc gì làm thì tôi sẽ ngồi nghe nó chém gió những câu chuyện nó ton hót được. Linh đang dở trận PUBG bị đánh vào đầu thì thét lên như lợn bị chọc tiết nhưng cũng không nhìn tôi lấy một cái mà vẫn dán mắt vào điện thoại, Hưng ở bên cạnh đành phải lên tiếng.

- Nó đang viết viết cái gì rồi chạy đi đâu ý, còn lục cặp cầm tiền theo nên chắc là xuống quán net rồi, tao đoán thế!

Con Linh nghe nó nói thế vội buông cả điện thoại ra, giãy nảy lên .

- Chơi net cái đầu mày ý, cấm mày được nói lớp trưởng như thế nữa, mở mồm ra là dính phốt.

Cả cái lớp này ai cũng biết lớp trưởng hot nhất rồi, khéo còn hot nhất nhì trường ấy, cũng bởi thế mà Huy có hơi bị nhiều fan hâm mộ đó nha, Kiều Linh này nhìn thế thôi nhưng cũng là một fan cứng của lớp trưởng.

- Rồi rồi hai anh chị đang dở trận thì chơi tiếp đi, để bố mày đi tìm nó, đang có hứng muốn kể cái này cho nó nghe mà đã trốn biệt tăm biệt tích đi đâu rồi.

Tôi đứng dậy thẳng lưng ưỡn ngực, vuốt tóc cool ngầu rồi đi ra cửa bắt đầu công cuộc đi tìm Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro