Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng biết làm sao được, bây giờ trong lòng cô chỉ có anh.??
Cô vẫn chịu đựng, không nói gì cả..cô bất chấp yêu anh,cô muốn giữ cuộc tình này.
..Đường không đi, đường mọc đầy cỏ dại,người không qua lại ,người sẽ thành người dưng...
Thế nhưng ,có những người đã rất cố gắng, nhưng người kia vẫn trở thành người dưng.
....
Vì người ta chán cô rồi!!
Bạn bè cô ai nấy đều khuyên rằng cô hãy từ bỏ đi...tại sao cô có thể chịu đựng được như thế?? Nếu là họ thì đã buông tay lâu rồi !!
Như vậy có lẽ đúng,như đó là với họ.Với cô thì khác.
Đôi khi chính bản thân còn không hiểu nổi, thì làm sao họ hiểu được cảm xúc của cô!
Họ không phải cô!!
Cũng có lúc cô nghĩ đến việc buông tay anh.Nhưng mỗi khi đi qua con đường hai đứa từng đi,con phố nơi hai đứa hẹn hò, và những kỉ niệm đẹp đẽ... Những gì cô đã cố gắng bấy lâu để gìn giữ, để níu kéo.
Và hơn hết, cô thật sự rất yêu anh !!!!
Cô không hiểu tại sao trong khi cô cố gắng níu kéo thì anh cứ ngày càng cách xa??
Chẳng nhẽ những phút bên nhau hạnh phúc với anh chỉ là thoáng qua....
Rõ ràng là cô biết rõ, tại sao cô cứ phủ nhận lí do đã rành rành trước mắt.
...
Khi người ta đã muốn thay đổi, thì mọi thứ dù cho cố gắng làm tốt tới đâu cũng làm người ta khó chịu.!!!
...
Nhiều lúc thấy bạn bè mình được người yêu quan tâm, chăm sóc.. Cô cảm thấy ghen tị lắm, trong khi anh đối với cô chẳng có chút xíu nào "Tâm lý" cả!!!
Nhiều khi ngỡ rằng anh ấy đôi lúc quan tâm về cô chút thôi...
Sâu thẳm trong trái tim cô luôn giữ cho anh một niềm riêng..
Rồi cô nghĩ rằng anh sẽ yêu, sẽ bên cô cũng cô sớt chia...thế nhưng cô đã sai.. Anh không còn tha thiết quan tâm cô nữa.
Cô đã từng nghĩ sẽ tìm kiếm một người khác, tốt hơn anh,tâm lý hơn anh...
Thế nhưng...
Chẳng thể làm được khi ngoài anh,cô không có tình cảm với bất kỳ ai khác?
Cô chơi với, lạc lõng, cô đơn..... Mà không tìm ra lối thoát cho con tim.
Cô đã cố gắng hết sức, để gặp một vấn đề gì đó,cô đều tin rằng chuyện tình này sẽ không như câu chuyện cũ.nhưng có lẽ lịch sử đang lặp lại....
Một đêm mưa mùa đông lạnh ngắt...
Từng dòng tin nhắn như lưỡi dao đâm vào tim ...khi cô đọc từng dòng tin nhắn của anh.
"Chia tay "...
Và không có bất cứ lý do cụ thể nào!!
Một lần nữa, anh lại bỏ rơi cô!!
Những lời hứa hẹn của anh đã tan biến theo gió cuốn trôi đi nơi đâu mất rồi!! Anh đã hứa sẽ không bao giờ làm cô tốn thương nữa mà..

Cô lao ra khỏi phòng!!
Lao ra ngoài sân ngồi khóc, những hạt mưa rơi thấm ướt đôi vai nhỏ đang rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Gió thổi từng cơn lạnh lẽo, lạnh như cắt da thịt... Nhưng cô ngồi đó...toàn thân mất cảm giác.. Cô không biết lạnh nữa...
Mà chỉ cảm thấy đau!!
Phải, cô rất đau..
Cô đau nơi con tim này...trái tim cô đã tan nát, một lần nữa.. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành lặn được nữa.!
Anh đã rời bỏ cô...một cách nhẹ nhàng.. Nhưng lại phũ phàng, nhẫn tâm muôn phần!!
Cô đã chối bỏ tất cả những người theo đuổi cô chỉ để trao trọn trái tim cho anh...vậy mà cô nhận lại chỉ toàn đắng cay...
Vậy sao anh phũ phàng với cô mà anh lại hạnh phúc cơ chứ!!

Cô nấc nghẹn...
Tại sao lại bất công thế!!!
Do ai không trân trọng ư? Do ai đã thay đổi ư?Hay còn một lí do nào khác nữa??
Mà thật ra hai đứa cũng chưa nói với nhau một lí do chính đáng nào.
Cứ như vậy anh ấy cứ bước ra đi...
Tất cả đã tan vỡ! Chao ôi mộng đẹp!!
Cô chẳng biết nói thêm gì nữa, chỉ biết rằng cô đã quá kì vọng ở anh!

Một thời gian dài sau khi chia tay.
Hai người có liên lạc với nhau...
Cô đã hỏi anh rằng :Mình thực sự mất nhau rồi sao?
Cô biết... Hỏi như vậy thật sự ngốc nghếch, nhưng bởi vì cô còn yêu anh...cô không can tâm!!
Vấn vương bây giờ còn được gì?..Nhưng cô vẫn còn vấn vương anh?? Cô vẫn hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi rằng... Một ngày nào đó anh sẽ về bên cô...
để rồi cô lại bật khóc
sau câu trả lời của anh:
-Lửa đã tắt làm sao cháy lại,chia tay rồi thì mãi là xa thôi em ạ!
Vâng!
Mãi xa anh nhỉ, câu nói của anh tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng nó lại mang sức sát thương mạnh mẽ quá!!
Vậy anh cứ đi nhé.
Anh cứ đi tìm những cảm xúc, những tình yêu mà bên em anh không có được...
...Cuối cùng cô cũng nhận ra...Không phải anh không tâm lý, không biết quan tâm cô...mà thực ra anh không hề yêu cô!!!!
Cô chưa bao giờ muốn rồi xa anh...
Nhưng sự thật dù phũ phàng tới đâu thì vẫn phải chấp nhận mà thôi...
Cô sẽ lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp bên anh trong tiềm thức.. và xóa đi hết những tình cảm dành cho anh...dù cô biết sẽ rất rất khó...
Tuổi thanh xuân của cô yêu anh..dù đau khổ..
Nhưng cô vẫn không hối hận vì đã yêu anh...
....
Một ngày nào đó ..cô sẽ từ bỏ anh!!
Nhất định. !!!
Chiều thu nhạt màu trên phố nhỏ,
Lặng lẽ chân em trên đường quen,
Gió lùa kẽ tóc, lá khô xào xạc,
Hoàng hôn đổ bóng hàng ghế quen.
Mình em ngồi đây sao trống vắng,
Nhớ anh ,hình bóng ngày quen thuộc.
Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt anh.
Nhớ cái ôm nhẹ,nhớ hơi thở nồng
Em đã ngỡ rằng, anh sẽ bên em mãi..
Cớ sao giờ đây mình em nhung nhớ!
Nơi đây lối này,thiếu bóng anh.
Giờ anh chắc đang hạnh phúc bên người ấy!
Chắc không nhớ về em đâu nhỉ..
Vậy đi,cho lòng em thôi hi vọng..
Để em mạnh mẽ bước một mình.
Hoàng hôn buông, phố lên đèn.
Quay lưng, em bước chân không chờ đợi
Rồi một ngày, em cũng sẽ quên anh!!
...Chúc anh hạnh phúc!!
....
.
.

.
Đây thực ra cũng không hẳn là một câu chuyện,chỉ là giống như đang viết một cuốn nhật ký ... Đôi khi đọc cũng không logic lắm. 😂
Mong các bạn ném ít gạch đá thôi nhé!!
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ 😂
Tác giả #Nàng Sư Tử ♌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro