Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết một dòng stt dài cho anh...
Những lời cuối cùng cho anh..
Chúc anh hạnh phúc nhé...
....
Quyệt giọt nước mắt...
Cuộc tình này tan vỡ 💔
Biết trách ai nhỉ??
Trách anh vội thay lòng ư?
Hay trách người thứ ba đây??
À không!! Có lẽ nên trách cô.
Đúng rồi, là cô quá tin anh ,là cô đã yêu anh,là cô đã quá ngây thơ tin vào thứ gọi là tình yêu đích thực!!!
Thôi bỏ qua đi ...giờ nói những lời này có thay đổi được gì đâu!!! Thừa thãi!!
Nó chẳng làm cho anh quay về bên cô...mà chỉ làm cho cô yếu đuối hơn thôi!!
Không!!
Một người như cô lại yếu đuối ư??
Cô phải mạnh mẽ lên chứ!!
....
Xách ba lô lên. Cô lên xe và đi.
Cô đến một nơi xa.
Cô xóa facebook, xóa số điện thoại của anh...cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Một ngày sau khi chia tay là sinh nhật của cô...
Đáng lẽ ra,ngày này người con gái phải nhận được lời chúc mừng, sự quan tâm của người yêu chứ nhỉ...
Người yêu trước của cô....Anh ấy yêu cô nhiều lắm..
Mỗi sáng đều thức cô dậy sớm
Tối chúc cô ngủ ngon..
Luôn quan tâm cô,luôn dành cho cô nhiều thời gian trò chuyện...
Thế nhưng... Chỉ một vài biến cố...Tình cảm của anh đã nhạt dần...
Ngày sinh nhật cô...
Cô chờ đợi những cuộc gọi
Những tin nhắn của anh...
Thế nhưng...
Chờ đợi mãi...
Cho đến hết ngày vẫn không có!!!
Mới hôm trước anh nói yêu thương cô,mới nói rất nhớ cô...
Nhưng sao hôm nay anh lại không gọi cho cô..rõ ràng là anh biết hôm nay là sinh nhật cô mà. ...
Hôm sau,cô gọi điện cho anh...anh nói anh nhớ, nhưng anh bận!!
Ừ..biết thế!! Cô cũng không nói gì nữa.
Tình cảm cứ thế nhạt dần..
Không lâu sau,họ chia tay. Vì anh có người con gái khác, hôm sinh nhật cô,anh bận đi chơi với cô ấy!!
Và hôm nay cũng vậy..
Là sinh nhật, nhưng cô lại một mình... Và cô vừa chia tay người yêu!!! Cũng vì anh ấy có người khác..
:))
Có lẽ do duyên số ???
Cười nhạt..
Cô thấy thật trớ trêu :))

.....
Đặt chân xuống đất Hà Nội.
Cô bỏ lại những kí ức, những kỉ niệm đằng sau, gạt bỏ những thứ tình cảm phiền não..
Cô bước đi.
...
Kết thúc kì nghỉ hè.
Cô trở về, bắt đầu cho năm học mới.
Cô đã quên đi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro