1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 tuổi, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Wangho quyết định ở lại HLE để trở thành một huấn luyện viên. Tuy khối lượng công việc đã giảm so với khi còn là một tuyển thủ nhưng đôi lúc cũng khiến cậu bị rút cạn năng lượng. Dần dần việc chơi DNF để giải toả đã không còn đủ với cậu.

Wangho cần tìm tới một thứ gì khiến cậu dễ chịu hơn, đó chính là rượu. Nhưng mà xin thề, không phải kiểu uống say quên lối về đâu, cậu thích cái kiểu nhâm nhi chút rượu bên ánh đèn vàng, nghe chút nhạc nhẹ và nhìn dòng người qua lại. Những lúc ấy, cậu sẽ cảm thấy bản thân như đang tách biệt so với dòng thời gian, cậu chỉ là một nhân vật vô danh nhìn cuộc sống với góc nhìn thứ ba.

Vẫn như thói quen, hôm nay Wangho lại có mặt ở quán rượu nằm sâu trong ngõ hẻm này. Nhâm nhi ly rượu mà bartender vừa mới chuẩn bị, Wangho lẳng lặng nhìn dòng người hết đến rồi lại đi. Nhưng hôm nay, sự chú ý của cậu lại đặt về phía góc quán, nơi không mấy ai lui đến.

Chú ý cũng phải thôi, người ngồi đó bây giờ đang là quỷ vương của giới LOL, Faker. Nếu như là các đồng nghiệp khác, có khi Wangho đã tiến tới và chào hỏi như đúng tính cách cởi mở của cậu. Nhưng người ở đấy không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn trai cũ. Chấn động đúng không, ai mà ngờ được, tình trường của cậu đã từng có bóng hình của Lee Sanghyeok, người được xem là vô cảm với mọi người. Nói thật thì đôi lúc cậu cũng cảm thấy có gì đó tự hào, nhưng suy cho cùng đó cũng là chuyện cũ, cả hai chia tay cũng đã lâu ( dù không êm đẹp cho lắm ).

Đảo mắt khỏi vị trí ấy, Wangho cảm thấy việc gặp gỡ ở đây cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, cậu vẫn nên tận lực giảm sự tồn tại của mình. Nhưng thói đời, việc mình càng tránh thì càng dễ gặp phải, khi uống đến ly rượu thứ 3 thì Sanghyeok đã bước đến trước mặt cậu. Với tửu lượng đã bắt đầu ngà ngà say của mình, Wangho mỉm cười chủ động chào hỏi:

- A anh Sanghyeok, lâu rồi không gặp anh vẫn khoẻ chứ

Sanghyeok nhìn cậu từ trên xuống, vẫn cái ánh mắt cao cao tại thượng ấy nhưng giờ đây có thêm phần giữa lông mày nhăn lại vì khó chịu.

- Wangho à, em đang làm gì ở đây vậy?

Người ta thường bảo rượu vào lời ra, có lẽ vì có chút men trong người mà nay Wangho bạo đến lạ, cậu ôm lấy cổ của người trước mặt, cười tít mắt:

- Anh hỏi một người đến quán rượu để làm gì ư Sanghyeok-ssi. Anh làm em buồn cười quá, nào uống rượu với em.

Có vẻ như trò đùa của cậu thật quá đáng, Sanghyeok vừa cố vùng ra khỏi vòng tay của cậu vừa cố gắng lấy ly rượu trên bàn. Nhưng cậu biết cách tỏ ra đáng thương mà, chưa kịp làm gì thì từng giọt nước mắt đã rơi xuống:

- Huhu anh bắt nạt em, anh ghét em rồi phải không, anh không muốn uống rượu với em. Em ghét anh.

Quả đúng như Wangho nghĩ, chưa bao giờ mà Lee Sanghyeok thoát khỏi cái bẫy nước mắt của cậu. Anh đành thở dài và bảo:

- Một ly nữa thôi nhé Wangho, rồi anh sẽ đưa em về nhà.

Nhưng đâu có dễ như vậy, một ly rồi hai ly, người bị chuốc say là Sanghyeok cũng bắt đầu không tỉnh táo. Đến khi ra được khỏi quán rượu, cả hai chỉ đành dìu dắt nhau vào khách sạn gần đấy. Nhưng rượu trong người như thiêu như đốt thì sao có thể ngủ được, nhất là khi đang ở cạnh người mà mình dường như đã biết tất cả. Wangho lại một lần nữa nũng nịu, hơi thở ấm nóng như truyền cảm giác tê liệt đến tai người kia:

- Anh ơi em khó chịu.

Bùm, lí trí cuối cùng của Lee Sanghyeok chính thức đình công. Người anh yêu đã cầu xin đến vậy thì anh làm sao có thể dửng dưng để mặc em nhỏ. Cả hai bắt đầu lao vào nhau, từng xúc cảm quen thuộc dần dần được tái hiện ngay trước mắt. Tiểu biệt thắng tân hôn, sự chia xa của hai người càng làm cho không khí đêm nay thêm nồng nhiệt.
—————————————————— ( dải phân cách vì tôi chịu viết h )

Khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào cửa sổ, Wangho từ từ tỉnh dậy. Nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt, một dấu chấm hỏi hiện ngay trong đầu cậu. Nhưng chỉ trong chốc lát, cơn đau ê ẩm từ cơ thể đã đánh thức cậu về kí ức đêm qua.

- Shibal, chơi lớn quá rồi, qua đêm hẳn với người yêu cũ.

Nhìn về bên cạnh, người ấy vẫn đang ngủ say. Vẫn như khi cả hai còn bên nhau, chỉ khác là trên gương mặt ấy những nét tinh nghịch ngày xưa đã biến mất, chỉ còn sự trưởng thành của người đàn ông đã trải qua biết bao nhiêu gian truân. Nhưng như vậy đã sao chứ, tỉnh tỉnh bây giờ bản thân cậu phải chạy ra khỏi đây. Hơi hèn nhưng mà cậu không biết đối mặt với Sanghyeok như thế nào. Trong 36 kế chạy là thượng sách. Nghĩ là làm, Wangho nén cơn đau từ cơ thể, lẻn bước xuống giường. Không xuống thì thôi, nhìn bãi chiến trường ở sàn nhà, chắc đêm qua cũng oanh liệt lắm chứ đùa. Vơ vội áo quần của mình, cậu chạy khỏi khách sạn để mặc một người vẫn đang say giấc chưa biết chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro