9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu luôn là một điều gì đó rất thần kỳ, không phải ngẫu nhiên khi người ta thường bảo yêu và được yêu khiến cho cuộc sống thêm tươi đẹp hơn.

Lần quay lại này, Wangho đã có thể cảm nhận rõ hơn về tình yêu và sự quan tâm của Sanghyeok dành cho mình. Nếu như lúc trước chính cậu là người nhìn về vị thần xa xăm ấy mà dâng hiến tình yêu hèn mọn thì giờ đây, cậu nhận ra rằng vị thần ấy từ lâu đã hạ phàm, cũng như cậu mà dành trọn vẹn tình yêu cho người mình thương.

Khoảng thời gian chia xa không chỉ là một nốt nhạc buồn trong câu chuyện tình, mà đó còn là cơ hội để anh học được cách thể hiện cảm xúc của mình, Wangho thật sự trân trọng những điều đó.

Tinh thần vui vẻ, vậy nên cậu trải qua khoảng thời gian thai kì nhẹ nhàng hơn hẳn. Hôm vừa rồi đi khám, cậu cũng cố ý xin một tấm ảnh của em bé để dành tặng Sanghyeok, cậu quyết định nói cho anh biết về sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ này. Khỏi phải nói, Siwoo và Jaehyuk đã mừng rỡ như nào khi nghe quyết định của cậu, cuối cùng sự lo lắng của cả hai dành cho người bạn thân đã bớt đi phần nào.

Sau khi bàn bạc với nhau, Wangho quyết định sẽ về trụ sở để sắp xếp trước một vài công việc, cậu phải chuẩn bị cho trường hợp bụng cậu nhô ra và không thể đến tận nơi như bây giờ, đồng thời cậu hiểu tính Sanghyeok, nếu biết cậu có thai, anh sẽ lo sốt vó và muốn cậu ở nhà. Nên là vì tương lai vợ chồng êm ấm, cậu quyết định sẽ đứng ra giải quyết trước.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Sanghyeok và tụi nhỏ của anh đang họp khẩn. Vẻ mặt ai cũng rất nghiêm trọng, nếu không  rõ chuyện, có lẽ mọi người sẽ nghĩ T1 đang bàn chiến thuật cho những trận đánh sắp tới.

- Uhm, có ai có ý kiến gì khác không?

- Em thấy anh Wangho thích nước Nhật lắm, hay tổ chức ở Nhật đi.

- Không được, mùa giải mới bắt đầu chưa được bao lâu, nếu đợi đến khi đi Nhật thì lâu lắm, anh không chịu được.

- Hmmm

Cả nhóm lại rơi vào trầm tư. Đúng, không ai ở đây bàn chiến thuật cả, họ đang cố giúp anh Sanghyeok thân yêu của họ cầu hôn anh Wangho. Theo như lời vị cựu thành viên T1 bảo thì anh Wangho có quá nhiều vệ tinh xung quanh, mặc dù đã quay lại với nhau nhưng vẫn còn nhiều người muốn đập chậu cướp hoa. Chi bằng nhanh chóng đưa người về nhà, vừa đáp ứng được ý nguyện của anh, vừa cho những tên kia biết Wangho gọi ai một tiếng chồng rồi. Nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa ai có ý kiến hợp ý anh. Ý kiến lúc nãy của Minhyung không tồi nhưng mà lại quá lâu để có thể triển khai, Sanghyeok muốn nhanh chóng nhưng cũng thật đặc biệt cơ. Khổ nỗi, ở đây đã có ai cầu hôn đâu mà nghĩ ra ngay được, Wooje nhìn Hyeonjun, Minhyung nhìn Minseok, cả bọn gãi đầu suy nghĩ mãi. Cuối cùng Minseok đành chịu thua, cậu nhấc máy gọi điện cho Hyukkyu, người có kinh nghiệm nhất ở đây.

- Alo anh Hyukkyu à, em đây. Em cần anh giúp một chuyện.

- Ơi anh đây, có chuyện gì thế, em bị làm sao hả?

- À không, em bình thường nhưng mà có việc muốn nhờ anh giúp. Lúc trước Jihoon cầu hôn anh như thế nào vậy ạ?

- Hả em muốn cầu hôn Minhyung á

Minseok đỏ mặt bối rối, Minhyung bên cạnh thì nói to với anh:

- Việc này để em anh Hyukkyu ơi, không cần phải để Minseokie làm đâu ạ, tụi em hỏi cho anh Sanghyeok

- Hả Sanghyeok á, mới công khai quay lại mà đã cầu hôn rồi sao. Muốn có vợ lắm rồi đấy. Thôi được rồi, hồi Jihoon tỏ tình anh là ở nhà hàng yêu thích của cả hai. Anh thích ở đó vì view là cả thành phố chúng ta. Hôm ấy Jihoon nghiêm túc lắm, em ấy còn bảo là nếu anh không đồng ý thì em ấy sẽ nhảy lầu đấy. Nghĩ lại cũng dễ thương thật.

Nghe vậy, Minseok liền tỏ vẻ kì thị, con mèo cam này cái gì cũng dám làm, chỉ tội anh Hyukkyu của cậu ở hiền gặp phiền. May là tên kia cũng đối tốt với anh không thì Minseok sẽ cho tên kia biết tay.

Thuật lại câu chuyện với anh Sanghyeok, nhưng dường như người anh của cậu vẫn chưa hài lòng. Anh muốn một cái gì đó ấn tượng hơn, và quan trọng, anh cũng không thể làm hành động ấu trĩ như con mèo béo kia được. Thế là cả nhóm lại tiếp tục ngồi suy nghĩ. Bỗng Hyeonjun nghĩ ra điều gì đó, cậu reo lên:

- Bãi biển thì như thế nào, anh có thể lái xe đưa anh ấy đến vào cuối tuần. Chúng ta cũng có thể bắn pháo hoa ở đó. Sóng biển và lời cầu hôn, nghĩ như nào cũng thật đặc biệt.

Đúng là favorite child của anh Sanghyeok, ý kiến của cậu khiến cho anh rất hài lòng. Vậy là một kế hoạch cầu hôn siêu chi tiết đã được bắt đầu.

Cuối tuần mong đợi đã đến, vừa mới tan ca đã thấy bóng dáng của vị nào đó ở dưới toà nhà. Khỏi phải nói vị huấn luyện viên của HLE vui vẻ cỡ nào, ngay khi bước vào xe, Wangho liền ôm chầm lấy anh. Sanghyeok cũng thuận thế mà hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh của em. Cả hai say sưa nhìn nhau cười, cái không khí ngọt ngào này thật khiến cho ai cũng phải ghen tị mà.

Wangho cứ nghĩ cuối tuần này sẽ trôi qua như những ngày trước, cả hai sẽ đi ăn một bữa thật ngon và về nhà. Thế nhưng, hôm nay anh Sanghyeok lại bảo cậu có một buổi tiệc ở bãi biển, anh ấy sẽ đưa cậu ra đó để cùng nhau ngắm pháo hoa. Lâu lâu thay đổi cũng tốt, dạo này lượng công việc nhiều cũng khiến cậu mệt mỏi.

Quãng đường đi đến biển không xa, nhưng thật kì lạ, tiệc bãi biển sao lại ít người thế này. Ngay khi bước vào khu vực chính của tiệc, Wangho mới nhận ra rằng cả bãi biển rộng lớn, chỉ có mỗi bàn cậu và Sanghyeok còn sáng đèn.

- Này nhé đừng nói em anh thuê nhà hàng này cho em xem bắn pháo hoa nhé.

- Đâu, anh không biết gì cả. Chắc nay quán ế thôi mà.

Giấu đầu lòi đuôi, nhưng Wangho không có ý định vạch trần anh tiếp nữa. Cậu nhanh chóng bị thu hút bởi những món ăn ngon trên bàn. Khỏi phải nói, nhà hàng này làm đúng như khẩu vị của cậu. Đồ ăn ngon và ánh nến vàng, Wangho cảm thấy bữa ăn này không tồi đấy chứ, lần sau nhất định sẽ quay lại. Được một lúc thì Sanghyeok có việc phải ra ngoài nghe điện thoại, Wangho thấy thật kì lạ, có bao giờ anh nghe điện thoại lại tránh cậu đâu. Nhưng sự chú ý của cậu cũng đã nhanh chóng di chuyển qua màn trời đêm phía trước. Không biết từ bao giờ, những đốm pháo đã nở rộ trên bầu trời, hết bông này đến bông khác, chúng thi nhau toả sáng với muôn ngàn màu sắc. Wangho thích chí cười tít mắt.

Bỗng, Wangho ngớ người, không phải tên cậu đang hiện lên bầu trời sao, chưa kịp hết bàng hoàng, ngay sau tên cậu chính là dòng chữ "Will you marry me".

Bây giờ Wangho hiểu rồi, cậu nhìn về phía người đang tiến về cậu cùng với bó hoa thật to. Anh quỳ xuống trước mặt cậu, dơ lên chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, mắt anh sáng long lanh mà nhìn cậu:

- Wangho à, so với những người ngoài kia, anh là người rất khô khan và nhạt nhẽo. Người ta bảo cuộc sống anh gắn liền với LOL, nhưng anh muốn ngoài nó ra, cuộc sống anh sẽ có thêm em nữa. Anh không biết nói lời yêu thương sến súa, anh không biết ăn nói như nào để cho em vui, nhưng bằng tất cả những danh hiệu mà anh đạt được trong sự nghiệp, anh có thể nói anh yêu em rất nhiều. Anh đã từng làm cho em buồn, làm cho em khóc, nhưng anh nguyện dành hết phần đời còn lại để sửa chữa lỗi lầm, làm cho em vui. Anh yêu em, chúng ta kết hôn nhé?

Nghe từng lời anh nói, tim của Wangho như nghẹn lại, không phải cậu chưa nghĩ đến việc kết hôn, nhưng giờ đây khi mọi thứ hiện ra ngay trước mắt, cậu lại cảm thấy như một giấc mơ. Hốc mắt của cậu dần đỏ ửng, từng lời anh nói như vỗ về trái tim nhỏ nhoi của cậu. Có lẽ bây giờ Wangho đã trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

- Được, em đồng ý. Sanghyeokie, mong sau này anh sẽ giúp đỡ em.

- Cảm ơn em, hoàng hậu của anh.

Trong ánh mắt Wangho hôm đấy, phản chiếu rõ nhất chính là nụ cười thật tươi của Lee Sanghyeok, thật khó để ngăn nụ cười của anh lại lúc bấy giờ. Sau khi đeo nhẫn vào ngón áp út của em, Sanghyeok ôm lấy cậu mà nâng lên, khỏi phải nói anh vui mừng biết chừng nào, cuối cùng thì cũng danh chính ngôn thuận đón người về nhà, nếu Wangho cho phép, có thể anh sẽ ngay lập tức mở một cuộc họp báo để cho thế giới biết Sanghyeok này có vợ rồi.
Và có lẽ chuyện vui thường đến cùng lúc, như nhớ ra điều gì đó, Wangho chạy về phía túi của mình. Cậu lấy ra một hộp quà nhỏ xinh rồi đưa cho anh.

- Đừng nói em cũng tặng nhẫn cho anh đấy nhé.

- Anh cứ mở ra đi, để xem món quà này của em có làm anh bất ngờ hay không.

Nghe vậy, Sanghyeok cũng tò mò, món quà Wangho dụng tâm chuẩn bị chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Nhưng sau khi mở ra, thứ đập vào mắt anh là một tấm ảnh. Sanghyeok tràn đầy dấu hỏi, nhưng sau khi nhìn rõ, không phải đó là một tấm ảnh siêu âm thai nhi đây sao. Sanghyeok không tin vào mắt mình, tay anh run run cầm tấm hình nhỏ lên.

- Wangho.. đây.. đây là

- Đúng, đây là ảnh con chúng ta. Bố nó à, em có thai rồi.

Trong những tưởng tượng của Wangho, Sanghyeok có thể sẽ cười, sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng được, vậy mà anh lại khóc, Sanghyeok khóc như một đứa trẻ, vừa khóc anh vừa nắm lấy tay cậu.

- Bao lâu rồi hả, có phải từ đêm hôm ấy không. Sao em không nói với anh. Mấy tháng đầu thai kì rất khó chịu, Wangho phải chịu khổ nhiều rồi. Huhu anh yêu em chết mất.

Không biết ai là người có thai nữa, giờ đây Wangho lại phải đi dỗ ngược con người sắp làm bố này đây. Tính ra được đứa con mà đi kèm ông chồng khóc nhè thì không biết lãi hay lỗ đây.
_______
faker

Liked by wanghohan98 and others
faker Gia đình nhỏ 👪
Comments are off.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro