Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày mà mọi người mong chờ nhất đã đến, chính là ngày cử hành hôn lễ của Sanghyeok và Wangho.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Sanghyeok đã dành cả một tháng để lên kế hoạch. Từ chọn địa điểm, hoa hồng cưới, vest chú rể,.. đều được anh chu đáo chuẩn bị. Có nhiều đêm Sanghyeok thức trắng chỉ vì trang trí còn sai sót, những lúc ấy cậu xót lắm. Thấy chồng mình tất bật vất vả như vậy, Wangho cũng muốn phụ giúp anh chút gì đó. Nhưng với lý do vừa mới sinh, Sanghyeok không cho cậu làm bất cứ gì cả. Wangho chỉ cần xinh đẹp như một bông hoa là được rồi.

Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức hôn lễ. Sáng hôm ấy, Wangho và Sanghyeok đều dậy từ sớm. Đáng nhẽ trước ngày cưới cả hai sẽ phải ở riêng, nhưng ý tưởng đó đã nhanh chóng bị Sanghyeok từ chối, ai cũng biết anh bám vợ như nào mà.

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn xong bữa sáng, đã có người mang âu phục đến chờ ở dưới nhà. Cả hai đều đồng ý sẽ không make up vậy nên công cuộc chuẩn bị nhanh gọn hơn hẳn. Đến khi ngồi trong xe để đến nơi tổ chức hôn lễ, Wangho vẫn không tin được vậy mà cậu sắp có chồng rồi, người bên cạnh lại còn ngồi nắm tay cậu mà tủm tỉm cười nữa chứ.

Hôn lễ được tổ chức riêng tư ở bãi biển nơi anh cầu hôn cậu, dưới sự có mặt của gia đình và bạn bè thân thiết, cả hai đã cho quãng thời gian yêu nhau của họ một danh phận chính thức.

Trong khoảnh khắc xúc động khi cả hai nhìn nhau và nói đồng ý, Wangho như thấy được những kỉ niệm của họ diễn ra trước mắt. Từ lần đầu gặp nhau, những khoảnh khắc ngại ngùng, rồi đến tỏ tình, chia xa rồi lại quay về, tất cả hiện lên trước mắt cậu như một cuốn phim. Đến khi ngón áp út cậu cảm nhận được thứ lành lạnh chạm vào, cậu mới bừng tỉnh trở về hiện thực. Ngắm nhìn ngón tay ánh lên tia sáng của chiếc nhẫn bạc, Wangho dịu dàng nhận lấy chiếc nhẫn còn lại, trao lên tay người đối diện. Chỉ chờ đến lúc đó, Sanghyeok ôm lấy cậu mà dành tặng một nụ hôn ngọt ngào.
Bầu trời trong xanh, bên cạnh những bông hoa hồng tươi sắc, trong tiếng vỗ tay chúc mừng của những người yêu quý, Sanghyeok và Wangho chính thức về một nhà.
_______

Tửu quá tam tuần, dường như ai cũng bắt đầu có dấu hiệu chếnh choáng. Bằng chứng là mọi người còn hưởng ứng việc Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon lên song ca một bài. Khỏi phải nói Wangho sợ đến chừng nào, cậu không muốn mới ngay ngày đầu kết hôn đã phải nhập viện vì ô nhiễm tiếng ồn đâu.

Đánh ánh mắt về phía Hyukkyu đang xem trò vui, khác với con mèo nào đó, Hyukkyu lại có tửu lượng khó ai địch nổi. Thấy Wangho nhìn anh bằng đôi mắt nhiều lời muốn nói, Hyukkyu không còn cách nào liền lại dỗ ngọt Jihoon thành công trở về, giờ đây thay vì bám micro thì cậu lại bám con lạc đà của mình. Xử lý xong một Jihoon, còn Hyeonjun thì đơn giản hơn nhiều, Wangho chủ động xuất chiêu dỗ em, cậu hứa sẽ mua một à không hai cái áo khoác lông nếu Choi Hyeonjun ngoan ngoãn đi ngủ. Vậy là trong giọng nói ngọt ngào của Wangho, cậu triệt để gục mặt xuống bàn ngủ khò khò.

Phía bên Sanghyeok cũng không tốt hơn là bao, ủi củ cải trắng nhà các anh không phải là chuyện nhỏ. Mặc dù ở đây đều quen biết nhau cả rồi, nhưng tất nhiên so với anh thì Wangho trong lòng các anh hơn hẳn. Vậy là từng ly rượu phạt cứ tới tấp ập đến Sanghyeok, nếu như ai thấy anh cố tình đổ rượu thì sẽ lại lập tức rót đầy cốc nữa. Cứ thế, phải đến khi Wangho tới giải cứu thì Sanghyeok mới được tha mạng.

Đến lúc tàn tiệc, Sanghyeok đã bắt đầu không chống đỡ nổi, phải dựa vào Wangho mới có thể trở về phòng mình. Ôm lấy người vợ mới cưới của mình, Sanghyeok cười hì hì.

- Cuối cùng anh cũng có vợ rồi, ai bảo Sanghyeok chỉ có thể cưới mỗi LOL chứ, anh có Wangho mà. Anh yêu em, anh yêu em lắm Wangho à.

- A, tránh ra trên người anh toàn mùi rượu.

- Em đuổi anh á Wangho, huhu không được, anh là của em rồi, em phải chịu trách nhiệm.

- Nào ai làm gì mà anh khóc.

- Wangho bảo không cần anh, Wangho đừng nói như vậy nhé, chúng ta phải ở bên nhau thật hạnh phúc

- Rồi chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà, cả Sanghoon nữa chúng ta là một gia đình.

- Uhm.. nhưng Wangho à tối nay là đêm của chúng ta đấy.

- Hả, nhưng anh như này có làm được gì không đấy

Ngay lập tức, người phía dưới bỗng vùng lên ôm lấy cậu, khác hoàn toàn với người say mèm phải dựa vào cậu để bước đi trước kia.

- Wangho à, đừng nói anh không được như vậy chứ. Anh là bố của Sanghoon đấy.

Trong tiếng la oai oái vì bị nhấc bổng của Wangho, cả hai đã trải qua một đêm hạnh phúc. Bài học kinh nghiệm là đừng bao giờ nói chồng bạn không được, vì người không được sắp là bạn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro