Là ngày đó Anh nhớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Shim Eun-Jung
Em là Im Ye-rim

Ở đây đang viết về câu chuyện tình cảm dang dỡ của chúng ta mà chính em đã cất giữ bấy lâu nay, từ lúc xa nhau em đã xem chúng như những tư liệu đáng nhớ nhất trong đời, dù có bao nhiêu người bước đến hay họ có rời đi thì em vẫn không thể quên được chúng ta, gói gọn trong tâm trí đó đơn giản là từ Anh.

"Đó là lúc chúng ta gặp gỡ nhau ngày đầu tiên, em bắt gặp nụ cười rạng rỡ đến say nắng của anh.

Đó cũng là lúc anh biết rung động đấy, anh lần đầu tiên bắt gặp những giọt lệ đài trang từ đôi mắt bồ câu long lanh của em."

★★★

"Là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, Anh còn nhớ chứ Shim Eun-Jung?"

- Anh không nhớ gì nhiều cả, ngoài những giọt lệ đài trang rơi từ đôi mắt long lanh của em.
Đó cũng là lúc anh biết rung động đấy, anh lần đầu tiên bắt gặp những giọt lệ đài trang từ đôi mắt bồ câu long lanh của em.

★★★

Ngày hôm đó.

Ngày hôm đó, anh và em chạm
mặt nhau ở trong một thư viện đào hoa có rất nhiều độc giả đáng chú ý, trong đó có anh nữa nghe người ta thường bảo rằng anh là cậu học trò rất giỏi về Văn Thơ thành thạo trong việc giao tiếp Xã Hội với mọi người, ngay lúc đó em đang cố gắng nhón gót chân lên để cao hết mức có thể với cái chiều cao chỉ vỏn vẹn được một mét sáu này, tay với lên trên kệ cao đến mức cảm thấy chống mặt rồi vẫn không tới.

Em bắt đầu cảm thấy hơi chán nản khó khăn chỉ trong việc đọc sách cũng có thứ để ngăn cản mình, thật là vô dụng bất tài làm sao đấy chứ, với sự chờ đợi của một cô gái tiêu cực chuẩn tư bản như em thì ngay làm tức bật khóc muốn nhờ sự giúp đỡ thì sợ phiền còn không có ai giúp lại cảm thấy tủi thân vô cùng.

"Thật là vô dụng bất tài mà chỉ có việc nhỏ nhặt như thế này mà cũng làm khó mình nữa sao?"
Em đưa hai tay lên che giấu gương mặt lại với sự dựt dụa hơi ngại ngùng trước đám đông.

Đột nhiên một vài tiếng bước chân nghe có vẻ đang tiến lại chỗ em đứng buồn tủi, anh đưa tay lên một cách tự nhiên liền lấy được quyển sách em đã chọn xuống gọn gàng, đôi mắt anh nhìn vào bìa sách em chọn với hai từ buồn hiu "Mắt Biếc"

Em vội vàng thu hai tay che giấu gương mặt ngại ngùng của mình xuống, đôi mắt to tròn long lanh như bồ câu đã rơi nước mắt kha khá liền được lau chùi sạch sẽ, hai má lập tức nhìn vào anh liền ửng hồng lên như một quả cà chua sắp rục rã tới nơi, đôi mắt sắc sảo màu nâu hạt dẻ, còn cả mái tóc màu xanh lam nhạt nhẹ tông màu tuyệt đẹp với những ý nghĩa thú vị của anh nhanh chóng chuyển hướng về phía mặt em đang nhem nhuốc, rồi nở một nụ cười ngượng, không biết là do em mê trai hay anh có tình ý đấy, mà ngay lúc đó em có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập đến loạn nhịp mạnh còn hơn tiếng trống kẻng ở trường học, cả tiếng đập ở phía anh cũng như thế đập một cách không hồi kết, hai ánh mắt chúng ta chạm nhau rồi nhìn nhau rất lâu.

"Cảm ơn anh ạ, nếu không có anh em thật là khó với tới nó ở trên cao tất cả là nhờ có anh cả"

- Em đang buồn lắm sao?
Anh nhìn kỹ lại hai lần gương mặt nhem nhuốc như mèo con của em, rồi thuận miệng hỏi han.

"Em không sao đâu cảm ơn anh nhiều"

- Chắc chắn là không sao?
Anh cảm thấy như thật sự có chuyện gì đó đã xảy ra với em đằng sau gương mặt sáng láng nhờ quyển bìa sách kia.

"Không sao cả, cảm ơn anh rất nhiều nhé nếu còn duyên gặp lại em sẽ mời anh một bữa thịnh soạn"
Em nhìn đôi mắt loạng choạng rồi trả lời câu hỏi của anh một cách từ tốn cảm thấy bản thân thật là ngại.

- Anh chờ ngày đó đấy nhé!
Một lần nữa trái tim em lại đập loạn xạ lên khi nhìn thấy nụ cười của anh như trai tặng, tự hỏi tại sao trên đời lại có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời thế chứ.

9:35

Nói đến đây, thế rồi anh cũng xin một lời tạm rời đi vì còn nhiều việc cần phải làm sắp tới, em cũng như thế chúng ta đều rời đi giống như nhau vậy, trong một cảm xúc bất giác nào đó em tự nhủ rằng chúng ta đã gặp nhau nhưng chưa tới 30 phút, cũng không từ một chặng đường xuất phát nào sao lại có linh tính mách bảo hiểu nhau đến thế chứ.

"Thật là kỳ lạ, chắc chỉ là trùng hợp thôi, một người đẹp trai có nụ cười tỏa nắng như thế chắc chắn sẽ không thích một đứa bướng bỉnh như mình được, dù sao cũng chỉ mới gặp mặt lần đầu không cần phải nghĩ nhiều như thế"
Gần hết cả chặng đường về nhà, em vừa đi vừa suy nghĩ giống như một con đần xém chút còn đi nhầm đường về nữa.

Không biết bằng một thế lực kỳ diệu nào mà xuyên suốt cả một đoạn đường dài đi về, em đều đã thấy anh cười và tưởng tượng ra anh đang nắm tay em đi dạo phố ngắm hoa nghe tiếng chim hót líu lo rồi cùng nhau đi về, trên đường chúng ta còn hái hoa bắt bướm nữa chứ.

"Ở đâu đó chắc chắn có tình yêu chớn nở đang chờ đợi mình có phải không Im Ye-rim?"

Tâm trí của em bây giờ chắc chắn đã ghi nhớ rõ gương mặt thanh tú, nụ cười tỏa nắng, và mái tóc xanh lam đầy ý nghĩa của anh.

Còn ở nơi anh.

Cũng không biết làm sao, bằng một thế lực mụ mị nào mà anh lại sẵn sàng đi đến chỗ lúc sáng em vừa chật vật vì một thứ nhỏ nhặt, anh quyết định lấy một quyển sách giống hệt như của em chọn để đọc hết từ đầu đến cuối, tất cả những ngõ ngách ôn du đằng sau cái bìa mềm yếu này.

- Ai cha thì ra là một cô gái trẻ hay buồn nên mới tình nguyện đọc một quyển sách lấy đi nước mắt của đọc giả như thế này.
Eun-Jung khe khẽ dùng nụ cười thỏa lấp sự tò mò của mình.

- Ôi buồn thật đấy đúng là chịu không nổi mà, nhất định mình phải đọc cho hết quyển sách này mới hết sự tò mò.
Anh quyết định rồi và sẽ chắc chắn là đọc hết ngóc ngách của cái bìa này với một sự cố chấp dù đôi mắt đã nheo lại vì thấm mệt có vẻ bụng cũng gần trạo trực vì đói.

- Phải tìm gì đó ăn đã, trước khi mình ngất vì đói ở thư viện và vì lý do vớ vẩn này, không được báo như thế.

Vào buổi tối.

Ở bên phía em.

Vào buổi tối, sau một ngày học hành mệt mỏi, tay chân và lưng của em đều đã nặng trĩu bởi cả buổi phải ngồi, em bước về nhà buông chiếc cặp sách trên vai vẻ nặng vào nhà tắm để thoải mái hơn.

"Trong một ngày mệt mỏi không có gì vui bằng được tắm rửa thoải mái"

Nhưng nói thật thà thì dù là ăn uống, lúc làm việc hay cả giờ đang nằm trong bồn tắm đầy nước thì em vẫn không thể quên được anh, từ ánh mắt, nụ cười, mái tóc để cả cảm xúc hai trái tim đập mạnh đến loạn nhịp nữa.

"Thật sự không thể quên được anh, em nhớ anh quá ngay từ khi lần đầu tiên"

★★★

Em thật sự đã mơ về rất nhiều thứ mặc dù nó đã chưa từng xảy ra với cả việc chúng ta chỉ mới là lần đầu tiên, nhưng em đã không thể nhớ được bất cứ thứ gì ngoài anh nữa cả, em thật là ngốc nghếch mà bây giờ phải làm sao đây??

"Em nhớ anh đến phát điên luôn, bây giờ phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro