Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bonjour~" Tần Minh Khánh đẩy cánh cửa cách âm bước vào gian phòng một cách tự nhiên. Tám đôi mắt sắc lẻm chiếu thẳng vào người cô. "Đừng nhìn bổn công chúa như thế chứ mấy anh. Bản cung hôm nay không rảnh tiếp đón mấy người. Tô Chính, cậu mau đi theo cháu."
Tô Chính bất đắc dĩ rời khỏi vị trí cố định trong cuộc họp định kì để đi theo cô cháu gái ngang ngược của mình.
"Được rồi, có việc gì vậy?" dừng lại ở một góc hành lang vắng người, Tô Chính đưa tay lên xoa bóp huyệt thái dương rồi hỏi.
"cháu đã gặp Mai Mai." Tần Minh Khánh thu lại vẻ mặt trẻ con vốn thường trực, nghiêm túc nói. "và cũng nghe được một số chuyện thú vị."
"Ciao!" An Khiết Mai dùng vẻ mặt lạnh băng ngồi xuống một trong hai vị trí chủ tọa còn trống, người kia chưa tới. "cậu ấy lại tới muộn phải không?"
"Này Iced, tại sao phải luôn đúng giờ như vậy? tôi còn tưởng giờ này cậu sẽ phải nằm trên giường bệnh cho vài thiên thần áo trắng khám xét chứ!" Một giọng nói mỉa mai vang lên từ một cô gái tóc vàng óng mang thân hình dụ hoặc bước vào phòng họp và ngồi vào vị trí chủ tọa còn lại.
"hừ,..." An Khiết Mai mặt không cảm xúc liếc mắt qua mang ý cảnh cáo.
"ai da, ai da..... Tiểu công chúa của chúng ta nổi giận rồi, phải làm sao đây?????" Arridor cười ha hả mà không có vẻ gì là sợ hãi. Nhìn tổng giám đốc thân thuộc cười như vậy, một số vị "quyền cao chức trọng" cũng chêm thêm vào không biết rằng tính mạng mình đang gặp nguy hiểm.
PHẬP!
Căn phòng họp bỗng chốc im lặng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía An Khiết Mai, người lúc này đang chăm chú vuốt ve một con dao găm bạc khác với nụ cười tươi tắn trên môi.
"Chúng ta nên bắt đầu họp phải không?"
An Khiết Mai tháo chiếc mũ vướng víu vứt qua một bên, tay đưa lên vuốt lại mái tóc trắng, ánh mắt bỗng tối lại. đến bao giờ, mái tóc này mới có thể trở về màu nguyên thủy của nói? Khẽ thở dài, cô bước ra khỏi phòng vệ sinh, hướng về phía cánh cửa kính đầy tính nghệ thuật mà đi tới.
"tiểu thư, cậu ta...." Trần Hàn Lâm đưa mắt nhìn về một bóng người thiếu niên đang ngó quanh như tìm cái gì đó.
"kệ anh ta, đừng để anh ta đến gần ta là được." An Khiết Mai lạnh giọng phân phó.
Như một thiết bị cảm ứng, Tô Chính đưa mắt về bóng dáng nhỏ nhắn vừa quen vừa lạ kia, nhanh chóng bước về phía đó.
"Mai Mai." Tô Chính vui mừng gọi
Khe liếc mắt qua, An Khiết Mai đi lướt qua người Tô Chính. Còn Tô Chính bị hai người áo đen ngăn không thể kéo cô quay lại.
"Mai Mai! Mai Mai!" Tô Chính khản giọng gọi theo nhưng cô gái ấy vẫn lạnh lùng đi về phía trước như hoàn toàn không quen biết anh.
"Ossu, cậu là Tô Chính?" Arridor bước đến bên người Tô Chính, đưa tay vô vai anh. "tôi mong cậu có thể đi với tôi và chúng ta sẽ làm rõ một số chuyện được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang