Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Khiết Mai thong dong bước vào An trạch. Đôi giày cao gót 15 phân vững vàng bước trên con đường rộng khoảng một mét rải sỏi trắng chưa từng chệch ra khỏi vệt sơn màu đỏ ở chính giữa. Cô trở về An trạch, kiêu hãnh như một nữ vương trở về cung điện sơn son thiếp vàng của mình. Đằng sau bóng dáng của người con gái ngạo kiều đó, Trần Hàn Lâm rụt rè bước phía sau, tận lực trở thành người vô hình nhưng chỉ hận không thể đem mình biến thành không khí, không đáng chú ý tới. từ lúc bước vào An trạch tới giờ, hắn không ngừng giật mình chấn động trước vị giám đốc vốn được biết đến là một núi lửa đang nằm im trong lớp vỏ bề ngoài của núi băng này. Ngẫm lại những gã vệ sĩ, nhẹ thì gãy chân, gãy tay, nặng thì trực tiếp thổ huyết, gãy cổ chết, Trần Hàn Lâm âm thầm cảm thấy may mắn vì hắn chưa từng một lần dám thử khiêu khích giới hạn của nữ vương PR trẻ tuổi này.
"Tiểu...Tiểu thư..." gã quản gia sốt sắng đi ra ngoài, khi nhìn thấy An Khiết Mai liền co rúm lại còn 1 mẩu.
"Cha tôi đâu?" An Khiết Mai lãnh đạm hỏi, không buồn để bộ dạng rúm ró của quản gia vào mắt. "lão gia... Đang ở từ đường." len lén thở ra 1 hơi, gã quản gia mau mắn nói. Tiểu chủ nhân này của gã, không cười thì còn đường sống, đã cười thì không có người chết cũng có người khó sống.
"hừ" An Khiết Mai bước vào nhà, không tốn 1 cái liếc mắt cho gã quản gia.
"lâm, nhanh ".
Bước vào căn phòng trắng xoá bên mé phải an trạch, An Khiết Mai khẽ nhiú mày. Bên trong, cha cô đang quỳ dưới đất còn ông nội cô thì yên vị trên ghế. Trong đầu loé lên một ý nghĩ. Có chuyện! An Khiết Mai lặng lẽ đứng bên cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang