Ngoại truyện: câu chuyện hạnh phúc của bé Tô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nhỏ số 1: bé Kết Kết.
Chào các bạn, tớ là Tô Phàm Kiệt, tên tiếng anh là Tony, còn tên trong gia phả Anist là Anthony a. Tớ là con của má An và ba Tô. Nghe má An nói thì tớ là con nuôi thôi à...cơ mà tớ sẽ không buồn hay tự ti đâu vì má An đã nói rồi, nếu tớ mà như thế là má sẽ đưa tới cho Cửa Gỉ cô cô nuôi. (Tg giải thích, Arridor có âm đọc gần giống với A "rỉ" Door. Do tiếng anh của bé Tô còn kém - mới 5 tuổi mà lị - nên thường gọi Arridor là Cửa Gỉ cô cô.)
Nhà tớ có nhiều người lắm, chú lái xe, chú giám đốc, chú Khang Hách, bác Thiên Minh, dì A Khánh, em bé trong bụng dì A Khánh, và vô vàn những người sống trong An Cốc nữa! Bình thường ba Tô không cho tớ ra khỏi An Cốc chơi vì sợ má An có nhiều kẻ thù sẽ bắt cóc tớ nhưng mà tớ không sợ đâu, má An tớ thánh thần lắm nha, còn siêu hơn cả sụp bờ men thúc thúc nữa à. (Nhưng tại sao người ta lại nói chú ý là sụp bờ? Chẳng nhẽ chú ý chuyên làm sụp bờ ao bờ sông sao?)
Cơ mà hôm nay em bé trong bụng dì A Khánh chui ra nên tớ mới được đi thăm đó a~ dù vậy nhưng mà tớ vẫn thắc mắc, sao em ý chui vào được bụng dì A Khánh chứ? Tớ có chui được không??? (Tg: đã cười tới mức k thể viết tiếp.....bé sẽ được chui vào bé Kết Kết thôi :D~)
Mà em bé trong bụng dì A Khánh được đặt tên là An Minh Kết a, cái tên khó nghe quá à... đừng mách dì A Khánh hay bác Thiên Minh nhé! Dù sao thì tên Anist của em ý hay hơn nhiều, tên là Anmy nhé! Mà tớ đi thăm em ý đây! Bai bai~
Câu chuyện nhỏ số 2: chuyện học tập.
Chào các bạn, tớ là Tô Phàm Kiệt, năm nay năm tuổi rưỡi, má An cùng với bác Thiên Minh và Cửa Gỉ cô cô đang ban về việc cho tớ đi học a. Má An bảo tớ phải đi học cơ mà Cửa Gỉ cô cô nói hai mẹ con tớ là quái vật thiên tài hông cần phải tới trường... Nhưng mà thiên tài là gì cơ??? Má An bảo tớ chả bằng ai cả, năm tuổi mới đánh được hết bản dao hưởng số 2 thôi.... Tớ hình như không được thông minh lắm..... (Chỗ này bạn hư cấu, hoàn toàn hư cấu!!!!! ><~)
Cơ mà bác Thiên Minh lại bắt đầu ca thán về việc má An không chịu giúp bác quản lý An Thị mà chỉ biết bày trò rồi! Bác ý ngốc ơi là ngốc, má An dù đồng ý thì bác ý cũng lại vì thương má mà đem công việc làm hết thôi! Cơ mà sao bác ý lại nhìn tớ bằng ánh mắt như thế??? Sao Cửa Gỉ cô cô lại cười như vậy? Sao má An lại thở dài?????? Tớ không chịu đâu!!!! Tớ muốn chơi với Kết Kết cơ, không muốn theo bác Thiên Minh và Cửa Gỉ cô cô đi học mấy thứ quản lý bắn súng gì đó đâu!!!!! Huhuhu... Má An hết thương tớ rồi.....
P/s: đây có phải câu má An dạy, "cười người hôm trước hôm sau người cười" không? *sụt sịt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang