Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - chàng trai Kim Ngưu ở nơi cách xa em lệch 2 giờ. Anh hiền lành và dễ mến. Anh trắng trẻo và dễ thương. Anh nói nhiều và đầy phiền phức.

Ngày đầu tiên thấy anh, cảm xúc trong em hoàn toàn trống rỗng. Chả có gì đặc biệt. Không phải vì ngày đó anh không đẹp, không cuốn hút mà vì khi ấy em trót bận thương một vài người khác. Một năm sau, gặp lại anh lần nữa, nghe anh hát một vài câu, nhìn anh mỉm cười một vài lần, em đã biết trái tim mình gõ lệch nhịp vì anh. Anh của khi đó và anh của ngày xưa đã đôi phần thay đổi.

Lỡ yêu anh, trót thương cả nơi anh thuộc về. Em đến với anh, với EXO khi chỉ còn OT10. Vì thế mà em vất vả hơn người ta khi thức đêm thức hôm tìm hiểu đủ mọi thứ về các anh. Nhưng em vui và nguyện ý làm điều đó. Người nào không hiểu thì kêu em khờ, không biết giữ sức khỏe bản thân. Người nào hiểu thì đương nhiên biết cái cảm giác không thể ngừng lại tai hại ấy. Ai nói cứ nói, ai chê cười cứ chê cười, em vẫn cứ để tình cảm đó cho riêng anh.

Bước chân vào showbiz chẳng dễ dàng gì. Anh bước vào thế giới ấy bằng sự hồn nhiên của một cậu trai tuổi 18. Lịch trình dày đặc, scandal bủa vây, chắc anh mệt mỏi lắm. Nhưng ở đâu em cũng thấy nụ cười anh rạng ngời. Mà có câu: người cười nhiều là người buồn nhiều... Anh là người luôn giữ nỗi đau cùng những giọt nước mắt lại cho riêng mình vì anh thấy bản thân chưa đủ tư cách để khóc trước những thành viên khác. Scandal đến, anh lặng im, tự mình chịu đủ mọi dèm pha, công kích. Cũng từ đó mà anh thay đổi. Không còn ngô nghê, cũng không còn thấy miệng cười hình chữ nhật nữa. Anh trầm lặng hơn, chín chắn hơn và để ý nhiều hơn.

Là người ủng hộ anh, dõi theo anh, lẽ ra em nên ủng hộ anh mọi điều, kể cả chuyện tình cảm. Nhưng sự ích kỉ của một fangirl khiến em trở nên thật nhỏ nhen. Xin lỗi anh, chàng trai à! Idol cũng là người bình thường, biết ghét biết yêu và rồi cũng sẽ đến lúc anh có một người con gái bên cạnh, cùng anh có những đứa bé đáng yêu nhưng đó là chuyện của sau này - chuyện mà sau này em mới chấp nhận được. Thật lòng xin lỗi anh...

Em không hối hận vì đã bỏ qua anh một năm trời. Em chỉ tiếc vì đã không được cùng anh chung vui, chia buồn qua những thành công và sóng gió trong quãng thời gian đó. Nhưng thế này lại khiến em yêu thương anh nhiều hơn, muốn bù đắp, bảo vệ, thậm chí bất chấp mà dung túng cho anh. Anh là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời em để em mỗi ngày được ngắm anh, cũng chỉ cần thế là đủ rồi.

 Anh à, chặng đường phía trước của chúng ta còn dài lắm. Xin anh đừng gục ngã vì em sẽ rất khó chịu khi không có cách nào đến bên nâng anh dậy. Xin anh đừng ốm đau vì em sẽ rất lo lắng mà ốm theo anh đó. Cũng xin anh đừng bao giờ để những ác ý ở trong lòng mà buồn rầu vì em sẽ chẳng yên tâm mà làm việc khác đâu. Xin anh hãy tiếp tục con đường này dù gian khó thế nào để tình cảm này của em chẳng phải bơ vơ...

Có người nói thế này: "Nếu bạn tin vào những câu chuyện đẹp đến như mơ, rằng có những người chúng ta chỉ vô tình gặp trên xe buýt, trên tàu điện ngầm, đi lướt qua nhau trên đường phố, chạm mặt nhau chỉ trong một khoảnh khắc, vậy mà lại có thể trở thành tình yêu của cả một đời. Thì xin bạn đừng cười nhạo những người đang yêu một ai đó chỉ bởi một lần nhìn thấy trên những tấm poster hay màn hình máy tính. Hâm mộ một thần tượng, đó cũng là một thứ tình yêu. Vốn lẽ mọi tình yêu đều bình đẳng". Đúng là thế đó anh!

Cảm ơn anh vì đã đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro