Chap 1 : Thói quen khó bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h15' như mọi ngày nó vội vàng bật dậy từ trên giường của mình vào nhà vệ sinh.
Lúc nào cũng vậy nó vốn là người tính lề mề. Trong khi con bạn thân của nó đã đợi ở dưới nhà để chuẩn bị đi học.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong là 6h30, nó liền vớ cái cặp rồi xuống nhà bếp cầm lấy bánh mì và hộp sữa , chạy ra phòng khách chào bố mẹ kèm theo là kéo tay nhỏ chạy một mạch ra ngoài.
Bố mẹ nó chỉ biết nhìn nhau cười vì họ biết con gái mình vốn là người như vậy có sửa chưa chắc đã được.
Nó và nhỏ dắt xe đạp của mình ra và vẫn như thường lệ chúng nó đếm từ 1 đến 3 là nó và nhỏ đạp như những con bò điên trên đường, mồ hôi cứ gọi là ướt đẫm áo. Vì trường học cũng gần nhà nó lên nó và nhỏ vẫn đến trưng kịp giờ.
Cất xe vào nhà để xe của trường xog nó và nhỏ cùng nhau đi lên lớp học mặt đứa nào cũng méo mó vì lớp học của nó tận tầng 3.
Nhưng do đã quen nên biểu cảm của c.nó cũng bớt đi.
Sau vài phút tập thể dục thêm thì cuối cùng c.nó đã có mặt tại bàn của nó và nhỏ.
C.nó ngồi bịch xuống thở hổn hển
Nhỏ liền quay sang càu nhàu với nó :
- Mai , mày không thể nào dậy sớm hơn được à? Tao chán cái cảnh này lắm rồi.
Nó vẫn thản nhiên lôi cái bánh mì và hộp sữa ra ăn ( vội quá chưa kịp ăn mà)
Nhỏ nói thêm :
- Mày mà không dậy sớm nữa là tao cho mày đi một mình ấy.
Lúc này nó đag ăn nhưng vẫn lên tiếng :
- Rồj tao biết rồi. Mai tao sẽ dậy sớm được chưa.
Rồi nó lại tiếp tục chén nốt bữa ăn sáng của mình.
Nhỏ : - Mày nhớ ý. Năm nay năm cuối rồi phải làm gì để có ấn tượng tốt chứ. Chẳng nhẽ khi ra trường nhớ lại nơi đây mày chỉ ấn tượng với cảnh là đi học muộn hay sao.....
Chưa kịp giảng dạy cho nó hiểu thì tiếng trống vang lên báo hiệu vào giờ học
Thế là lỗ tai của nó được cứu thoát
Tiết đầu hôm nay là môn Toán tiết của cô giáo chủ nhiệm mà ơ có gì ngoài kia mà chúng nó cứ nháo nhào nhạo lên thế nhỉ - nó thầm nghĩ
Tính nó cũng rất tò mò cố nhón chân cao hết mức để xem nhưng nào ngờ mấy bọn bạn nó cao quá che hết chả nhìn thấy cái gì. Nó đành ngồi xuống nằm dài ra bàn.
Còn nhỏ đã tớn tác chạy ra khỏi chỗ lúc nào không hay.Cho đến khi cô giáo lên tiếng :
- Nào cả lớp vào chỗ ngồi của mình xem nào.
Nghe thấy tiếng cô nói đứa nào đứa nấy nhanh chóng trở về vị trí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro