Chap 5 : Hợp Đồng Ôsin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********************************
Hắn cũng bước theo  vào lớp học.
.
.
.
.
.
Tùng. Tùng. Tùng. Tùng tùng tùng
Tiếng trống cuối cùng cũng vang lên.

Chúng nó cất sách vở vào cặp chuẩn bị đi về thì :

-- Ô, cái gì cứ giữ tao ở lại ý Quyên ợ.

Nhìn con bạn cười khúc khích , nó quay xuống thì thấy tay hắn đang kéo cặp của mình lại liền quát:

-- Đồ khùng này, cậu bị điên à. Kéo cặp tôi làm gì cơ chứ. Mau bỏ tay ra.

-- Cho tôi số điện thoại của cậu.

        Mặt nó đơ ra vài giây

-- Để làm gì?? Đừng nói với tôi là cậu t....
Chưa để nó nói hết câu, hắn đã nhảy vô họng nó nói :

-- Cậu đừng có nằm mơ. Chỉ là cậu phải có trách nhiệm với cái này của tôi thôi ( vừa nói hắn vừa lấy tay chỉ vào chỗ bị thương )

-- -_-  0906........

-- Cậu đọc nhanh thế sao tôi lưu lại kịp.

-- Đúng là rùa. 0906xxxxxx. Mà gọi tôi ít thôi. Tôi không có thời gian đâu mà làm việc như người hầu của cậu nhá .

-- Cái đấy thì tôi cũng không biết được. Mà cậu đã không muốn sao còn động vào tôi làm gì hả con lợn kia.

-- Cái gì... Têm khùng ,dở , điên, thần kinh kia. Cậu có muốn thành người tàn phế không hả??

-- Nếu cậu muốn hầu hạ tôi thì tôi cũng không có quyền gì mà cấm cậu được. Hahaha

-- Đúng là đồ điên mà.

Quay sang định kéo tay nhỏ về thì đã không thấy nhỏ đâu nữa. Nó quay lưng bỏ đi.

Hắn cười gian tà nói : - Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.hahaha

** Tại nhà nó **

-- Dạ con chào bố mẹ, con mới đi học về ạ.

-- Ừ. Mau lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi con. - mẹ nó trong bếp nói vọng ra.

-- Vâng
.
.
.

  
    Nhanh như chớp nó đã xuống nhà bếp và yên vị trên ghế của mình. -- Oa, hôm nay mẹ toàn nấu món con thích thôi nhá, thanks mom . nó nở nụ cười sung sướng.

  -- ừ , Ăn nhiều vào cho có sức học. NĂm nay năm cuối rồi còn gì. Mẹ vừa lấy cơm cho nó vừa nhắc nhở nó.

--- Vâng ,con sẽ cố gắng.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4h chiều :
- Alo - nó mắt nhắm mắt mở ,mồm ngáp nghe điện thoại.

- Mai đến đón tôi đi học nghe rõ chưa?

- Hứ, cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải đến đón. Cậu là thằng khùng nào ? Tôi không quen biết oki - nó nói trong mơ hồ.

- Được rồi , tôi sẽ nói với hiệu trưởng chuyện cậu làm với tôi, làm tôi suýt thành người tàng phế.

- Ờ,thích thì cậu cứ tự nhiên. Tôi không quan tâm.

- okê con dê ( cười cười)

- Bực mình . nói xong nó cúp máy, mồm vẫn ngáp ngái ngủ , vò đầu bứt tai chợt như nhớ ra gì đó, nó cầm điện thoại lên xem:
   -- Thôi xong là cậu ta gọi ,chết mình rồi ( nó cứ ngồi suy nghĩ, sợ sệt ,)
  3' sau

- Alo ( đầu dây bên kia bắt máy)

- À , cậu hả ,vừa cậu gọi cho tôi có việc gì thế?? ( nó hỏi ngây thơ)

- À ,không có gì chỉ là vừa nãy tôi mới gọi cho thầy hiệu trưởng bảo việc cậu làm với tôi thôi * cười nhếch*

- Ây, cậu cứ đùa tôi

- Tôi không có rảnh mà đùa với cậu

- Hả, cậu nói thật ư. Cho tôi xin lỗi mà. Tôi không cố ý nói như vầy đâu tại lúc ấy tôi đang ngủ mơ nên nói nhảm ý mÀ.

- ....

- Ây ,tôi xin lỗi mà

-...

- Ê, cậu có nghe tôi nói không? Cậu muốn tôi làm gì tôi sẽ làm. Tôi nói thật đấy.

- Đấy là tôi nể cậu nên mới tha cho cậu đấy

- Ừ ,tôi biết cậu lÀ người bao dung ,độ lương mà. Hìhì

- Rồi mai dến đón tôi di học

- Cậu tự đi đi, tôi không có xe

- Cậu muốn...

- Được rồi cho tôi điạ chỉ mai tôi tới đón.

- Số nhà N đường H

Nghe hắn nói xong nó liền cúp máy luôn , không muốn nghe giọng hắn thêm lần nữa.

" sao mình phải đến đón hắn ta chứ, cũng chỉ vì tại hắn  đáng ghét quá ,..."

Cầm điện thoại trên tay nó nhắn:
   " Quyên à, mai tao phải đến đón hắn đi học rồi. Mày đi một mình nhá."

  "?"

" Hắn bắt tao làm ,nếu không thì tao bị đuổi học mất :(."

"Tao biết rồi "

"Uk.hihi"
.
.
.
.
.
.
.
    Sáng hôm sau:
   " Sao nhà gì mà khó tìm thế nhỉ? Không biết nhà hắn ta ở đâu trong khu ổ chuột này."

    Nó nói nhẩm trong mồm rồi quay hết sang bên này, bên kia tìm.

    Aaaaaaaaaaaaaa..... Nhà gì mà to thế vậy trời. Ôi ước gì đây là nhà của mình .haha

   Nó đang định bấm chuông thì đã bắt gặp bản mặt hắn vừa mới bước ra, chân thì đi kập kiễng.
    
     - Sao tới muộn vậy?

    - Tại tôi còn tìm nhà cậu nữa chứ. Mà đây là lần đầu tiên tôi đi học sớm nhất rồi đấy.

  - Thôi cất xe vào nhà ,đi xe tôi.

  - Ặc, thế sao cậu bảo tôi đến đón làm gì. Bực mình.
Vừa nói nó vừa dắt xe vào trong, hắn nhìn theo cười cười.

Trên xe ôtô sang trọng , 2 con người mỗi người 1 phiá. Im phăng phắc không ai nói với ai một từ. Cho đến lúc bác quản gia lên tiếng:
    - Cô bé tên gì vậy ? Cháu học cùng cậu chủ nhà bác à.

   - Dạ vâng, cháu tên Mai ạ

  - Cháu chắc phải thân với cậu chủ lắm mới được đi học cùng cậu.

  - Dạ, chúng cháu có thân gì đâu. Nhìn thấy cậu ta cháu chỉ muốn cho cậu ta ăn tát thôi. Mà bác nói vậy y như cậu ta là vua ý. Cháu chỉ là đang làm trách nhiệm của mình.

  - Cái gì mà ăn tát. Cậu đúng là con lợn điên. Đúng là vừa béo vừa xấu.  ( tự dưng có người động chạm mình, hắn bức xúc lên tiếng)

- Cái gì tên diên ,thần kinh kia cậu muốn chết phải không?
.
.
Bác quản gia chỉ biết nhìn qua gương chiếu mà cười

Điạ điểm dừng chân là món nhà hàng to lớn, đẹp đẽ.
  
   - Cậu đưa tôi đến đây làm gì?

  - Không biết hay sao còn hỏi, cậu muốn để cái bụng đói di học chắc.
    Nói xong hắn đi vào, còn nó thì nghe đến ăn thì hỏi phải bàn

- Tôi chọn món này, món này ,món này....

- Trời , đúng là lợn, sợ thật. Hắn chép chép miệng.

10' sau phục vụ bê các món ăn ra bàn , bao nhiêu là món ngon nó nhìn mà thèm, nước miếng cứ gọi là chảy ra như mưa. Nó cầm đũa gắp gắp vào bát ăn , ăn hì hục như đứa bị  bỏ đói bao nhiêu năm ý. Hắn nhìn mà cảm thấy ghê sợ

  - Nhà cậu không cho cậu ăn hay sao mà cậu ăn như chết đói thế.

...

- khiếp, con gái con đứa ăn từ từ thôi, nhìn không ra thể thống gì.

....

Mặc những lời nói của hắn nó vẫn ăn ngon lành.
15' nó đã chén hết phần ăn của mình, hắn thì vẫn còn mà đồ ăn nó hơn hẳn hắn 3 lần.

  - Phục vụ. Tôi trả cho mỗi tôi thôi. Còn phần cô kia tự cô ý trả.

Hắn vừa nói xong ,mặt nó nghệt ra, nhưng may là nó cũng mag tiền nên nó nghĩ là mình sẽ trả được không cần nhờ hắn. Nó nhếch môi nhìn hắn rồi quay sang phục vụ.

  - Anh à, của em hết bao tiền vậy?

- Dạ, của chị hết 2tr3 ạ.

- Cái gì ,anh có nhầm không tôi gọi có 6 món thôi mà. Anh nhìn kĩ lại đi.

- Dạ vâng ,đúng 2tr3 c ạ. Em không nhìn nhầm đâu ạ.

Nó nhìn về phiá  hắn , ánh mắt long lanh, mặt nũng nịu để thuyết phục hắn , nhưng trong lòng lại : đúng là đồ kẹt sỉ, đồ điên,... Nhìn mà ngứa mắt.

  - Cậu cho tôi vay tiền đi. Làm ơn cậu ý.

- I don't care. Gọi cho nhiều vào . Thân ai người đấy lo.

- Ui ,giúp tôi đi mà, tôi đâu biết nó max như vậy.

....

- Đi mà, đi ,giúp tôi nốt lần này nữa thôi. Tôi hứa sẽ trả đủ cậu yên tâm.

- Thôi được rồi, nhưng phải có điều kiện. Cậu đồng ý chứ?
  Nói xong, hắn đưa nó một tờ giấy
- Hợp đồng ô sin. Cậu trêu tôi à. Tôi không làm.

- Được thôi, Tuỳ cậu . cậu muốn làm sao thì làm.

  Suy nghĩ một hồi nó quyết định :
  - Được rồi. Nhưng tôi chỉ cho cái chân cậu đỡ đi và tiền tôi nợ cậu. Chắc làm trong 10 ngày là đủ.

- 10 ngày á. Thế cậu cứ ở đây rửa bát bù tiền vậy.

-15 ngày

- 1 tháng. Ít nhất phải 1 tháng.
.
.
- cũng được. 1 tháng sẽ trôi nhanh thôi mà.
  Nói xong nó kí vào giấy hợp đồng ôsin , hắn trả nốt tiền rồi cả hai cùng nhau đến trường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro